
o.
"Buông cô ra!" Funeral nhanh chóng xông lên đánh hai người đó ngã trên mặt đất, kéo tôi lại .
"Không có sao chứ?" Anh quan tâm hỏi.
"Không." Tôi cảm kích liếc anh một cái, mạnh phát hiện phía sau anh chẳng biết
lúc nào lại xuất hiện ba người áo đen, vội vàng kêu to: "Cẩn thận!"
Nhưng đã muộn, Funeral bất ngờ không phòng ngự bị gậy sắt đánh ngã trên mặt
đất, phần cổ của tôi cũng bỗng nhiên đau nhức một trận, trước mắt tối
sầm, liền cái gì cũng không biết . Không biết qua bao lâu, tôi dần dần khôi phục tri giác, chỉ cảm thấy đầu óc
choáng váng. Mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trong một nhà kho cũ nát,
hai tay bị trói thật chặt, không thể động đậy, trong lòng kinh sợ một
trận.
"Đừng hoảng hốt." Bên cạnh truyền đến âm thanh của Funeral: "Tôi ở bên cạnh ngươi."
Quay đầu nhìn lại, Funeral ở cách tôi không xa, hai tay cũng bị trói, tôi
vội vàng hỏi: "Funeral, bọn họ là ai? Tại sao muốn bắt cóc chúng ta?"
"Tôi cũng không rõ ràng lắm, bất quá đừng lo lắng, nếu bọn họ không có làm
gì chúng tôi, chứng minh chúng tôi có giá trị lợi dụng, tạm thời không
có nguy hiểm tánh mạng." Funeral an ủi.
"Funeral, thực xin lỗi. . . . . ." Tôi áy náy nói: "Mục tiêu của bọn họ là tôi, lại làm hại anh bị liên lụy."
"Như vậy cũng tốt, " Funeral ôn hòa nói: "Ít nhất có thể rõ ràng tình cảnh của em, không cần lo lắng sợ hãi."
Tôi cắn chặt lấy môi, không phản bác được.
Lo lắng cho tôi, đáng giá không?
"Hôm nay, tôi vốn là muốn hướng em từ biệt." Funeral nhẹ nhàng nói.
"Anh muốn đi đâu?" Tôi cả kinh.
"Quay về Vienna, cố hương của mẹ tôi."
"Còn có thể quay về không?" Tôi hỏi.
"Đúng." Anh nhìn vào đôi mắt của tôi: "Chỉ cần em cần tôi, tôi liền quay về."
Tôi cúi đầu: "Funeral, quên tôi. Về sau, anh nhất định sẽ gặp được phụ nữ thích hợp nhất với anh."
"Nhưng sẽ không lại là phụ nữ tôi yêu nhất." Âm thanh của Funeral vô cùng buồn bã.
Đột nhiên, cửa bị mở ra, thình lình xuất hiện ánh sáng làm tôi híp mắt lại, chỉ nghe thấy một người nói: "Thích chỗ này không?"
Không biết sao, thanh âm có chút quen tôii.
Người kia đi đến trước mặt tôi, nhe răng cười nói : "Như thế nào, cháu dâu, ngay cả thúc thúc cũng không biết?"
Là Tào Kinh Kiệt! Tôi chấn động: "Tại sao muốn bắt chúng tôi?"
Anh ngồi xuống ở trước mặt tôi, lấy ra một cây xì gà, hút một ngụm, đem
vòng khói chậm rãi phun ra: "Vốn là muốn bắt con của cô, đáng tiếc cố
tình hôm nay chỉ có một mình cô, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất cô.
Bất quá không sao, tiểu tử Nhiễm Ngạo giống như ba nó, là một loại si
tình, tuyệt đối sẽ tới cứu cô ."
Tôi không khỏi may mắn, hoàn hảo hôm nay không mang Thánh Duyên đi.
"Ông muốn làm gì?" Tôi theo dõi ông ta.
"Hẳn là các người muốn làm gì!" Tào Kinh Kiệt mạnh đem xì gà ném xuống đất,
dùng chân dùng sức dập tắt, ngón tay bóp mặt của tôi, ngũ quan vặn vẹo:
"Đừng tưởng rằng tôi không biết các người ở sau lưng giở trò quỷ gì, ôm
tên tiểu quỷ mỗi ngày giả mù sa mưa (giả bộ) đi bệnh viện lấy lòng lão
nhân, không phải là muốn có được Tào thị sao! Cho nên tôi không thể
không ra tay trước để chiếm được lợi thế!"
"Ông đến tột cùng muốn làm gì!" Tâm càng ngày càng sợ, người này đã điên rồi.
"Đừng có gấp, tôi đã gọi điện thoại nói cho Nhiễm Ngạo, gọi nó một mình lên
núi, nếu không sẽ không thấy được cô. Cô là tâm can bảo bối của nó, nó
tự nhiên sẽ làm theo, bất quá cô yên tâm," Trên mặt Tào Kinh Kiệt một
mảnh dữ tợn: "Đến lúc đó, tôi sẽ để vợ chồng các người cùng làm ma quỷ
!"
"Ông cho là ông có thể nhở nhơ ngoài vòng pháp luật sao?" Tôi nổi giận nói.
"Hai người vừa chết, liền giải quyết xong lão nhân, Tào thị chính là của một mình tôi, đến lúc đó ai còn quản được tôi đây?" Tào Kinh Kiệt điên
cuồng mà cười: "Cô cứ chầm chậm hưởng thụ thời khắc cuối cùng đi."
Tôi hung hăng nhìn thẳng anh, lại không thể làm gì.
"Trông bọn họ thật kỹ!" Tào Kinh Kiệt phân phó thủ hạ, sau đó rời đi, cánh cửa kia lại đóng chặt lại.
Tôi nản lòng dựa vào tường, hoang mang lo sợ, chẳng lẽ thật sự nhất định mất mạng như thế?
"Xem ra chúng ta đành phải dựa vào chính mình." Funeral bỗng nhiên mở miệng.
"Dựa vào chính mình?" Không đợi tôi kịp phản ứng, Funeral liền dùng sức mài
chặt đứt dây thừng, khôi phục sự tự do, sau đó lại nhanh giúp tôi cởi bỏ dây trói.
"Anh làm sao học được chiêu này?" Tôi hết đau nhức ở cổ tay, kinh hỉ hỏi.
"Chuyện xưa này ít nhất phải nói ba tháng, " Funeral trêu tức nhìn tôi: "Em cho là chúng tôi hiện tại có thì giờ rãnh không?"
"Nhưng có người canh giữ ở ngoài cửa, chúng ta làm sao trốn đây?"
"Làm theo lời của tôi." Funeral ghé vào tai tôi nói, như thế đem kế hoạch nói ra, tôi nhịn không được gật đầu.
"Cứu mạng a, người mau tới !" Tôi đưa tay vác tại sau lưng lớn tiếng quát to.
"Ầm ỹ chết người!" Một người đàn ông lười biếng đi tới, đột nhiên cảm giác được không thích hợp: "Còn có người kia đâu. . ."
hông đợi anh nói xong, Funeral tránh ở phía sau cửa đã đem anh đánh ngất xỉu.
Thừa dịp Funeral lục soát vật phẩm khác, tôi đi ra phía trước cẩn thận đánh
giá một phen, sau đó khẳng định nói: "Funeral, anh buôn