Teya Salat
Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322642

Bình chọn: 9.5.00/10/264 lượt.

ng, một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy mà hài cốt cũng không còn ."

Nghe vậy, máu lập tức vọt tới ót, đầu tôi

"Ông" một tiếng nổ tung, tế bào toàn thân đều thét chói tôii ra bốn

phía. Tôi tê tâm liệt phế hướng anh rống to: "Sẽ không! Nhiễm Ngạo không có việc gì!"

"Ngươi không tin?" Tào Kinh Kiệt móc súng lục ra

nhắm ngay chúng tôi: "Tôi đây đành phải đem ngươi đến âm tào địa phủ, đi gặp nó , đến lúc đó ngươi sẽ biết, thúc thúc không nói láo ."

Nhìn họng súng tối om, hoàn toàn cảm thụ không có sợ hãi gì, tôi lẳng lặng

nhắm mắt lại, nếu Nhiễm Ngạo đã chết, tôi nguyện ý đi với anh.

"Bằng bằng bằng" vài tiếng súng vang lên, nhưng tôi không có cảm giác được đau đớn.

"Tịnh Nhã!" Bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu của Nhiễm Ngạo, chẳng lẽ tôi là thật sự đi tới cái thế giới khác.

"Tịnh Nhã!" Một người đột nhiên xông đến ôm tôi, tôi mở mắt ra, chỉ thấy mình đang trong sơn động, Tào Kinh Kiệt cùng thủ hạ của anh đang ở phía

trước ôm miệng vết thương bi thương kêu, chính Thịnh Hạ cùng Cung Viêm

mang người đến khống chế bọn họ.

Mà người ôm tôi trước mắt là Nhiễm Ngạo! Anh còn sống!

"Nhiễm Ngạo!" Tôi nhào vào trong lòng của anh, khóc không thành tiếng: "Ngươi không chết, hắn gạt em, anh không chết!"

"Đứa ngốc." Nhiễm Ngạo vỗ nhè nhẹ lưng của tôi: "anh làm sao bỏ em lại được?"

"Mời hai vị về nhà hãy khanh khanh tôi tôi, anh anh em em." Thịnh Hạ tách

chúng tôi ra: "Hiện tại trước trợ giúp cảnh sát phá án."

Lau đi nước mắt, thế này mới phát hiện Funeral vẫn nhìn chúng tôi, trên mặt một mảnh cô đơn.

Nhiễm Ngạo cũng nhìn thấy Funeral, đi ra phía trước, chân thành nói: "Cám ơn anh cứu Tịnh Nhã."

"Nếu đổi lại là anh, có làm như tôi không?" Funeral đột nhiên không nghĩ hỏi một câu.

"Có." Nhiễm Ngạo khẳng định gật đầu.

"Cho nên, việc nhất định sẽ làm cũng không cần cảm tạ." Funeral bình tĩnh nói: "Tôi và anh, cũng không có khác biệt."

"Funeral, nhanh đi bệnh viện đi." Tôi nhanh chạy ra đây hoà giải.

Hoàn hảo Nhiễm Ngạo chỉ là vô tình cười cười: "Tôi về cục cảnh sát ghi khẩu cung trước, Tịnh Nhã, em đưa Funeral đi."

"Tốt." Tôi nhanh chóng đáp ứng, sau đó cùng Thịnh Hạ đem Funeral đưa lên xe.

"Anh ấy thật là muốn cảm tạ anh." Tôi thay Nhiễm Ngạo giải thích.

"Tôi biết, tôi chỉ là ghen tị." Funeral nhún nhún vai: "Nếu anh ta chiếm

đoạt em, vậy bị tôi trách móc vài câu hẳn là không có gì tổn thất đi."

Chiếm lấy? Tôi lơ đãng nhìn, cái từ ngữ này quá nghiêm trọng đi.

Đến bệnh viện, Funeral lập tức bị mang đến phòng giải phẫu, trong thời gian chờ đợi, Thịnh Hạ nói cho tôi biết chuyện đã trải qua.

Nguyên

lai, Nhiễm Ngạo sớm nhìn thấu âm mưu của Tào Kinh Kiệt, trước tiên liền

liên lạc Thịnh Hạ cùng Cung Viêm. Sau đó mọi người cùng nhau làm ra biểu hiện giả, khiến cho Tào Kinh Kiệt nghĩ đến Nhiễm Ngạo đã bị nổ chết, do đó khiến cho anh thả lỏng cảnh giác, đã cứu tôi thành công.

"Tào Kinh Kiệt sẽ như thế nào ?" Tôi hỏi.

"Cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ trải qua ở trong ngục giam." Thịnh Hạ lắc đầu: "Tự gây nghiệt, không thể sống."

Đang ở lúc này, bác sĩ đi ra, tôi chạy nhanh tiến ra đón hỏi: "Bác sĩ, anh ấy không có sao chứ?"

"Không có, chỉ là chảy máu quá nhiều, có chút suy yếu. Mặt khác," Bác sĩ mặt

nhăn nhíu mày: "Bệnh nhân vẫn đòi phải ra khỏi viện, các vị khuyên nhủ

anh ta đi."

Tôi trầm ngâm một lát: "Bác sĩ, cho anh ấy xuất viện đi."

Tôi biết, ở trong này, Funeral sẽ nhớ tới thời khắc mẹ anh đắp tấm vải trắng.

Bác sĩ không có biện pháp, đành phải đồng ý.

Tôi đi vào phòng bệnh, vừa vặn thấy Funeral nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt dại ra.

"Funeral," tôi lo lắng: "Anh làm sao vậy?"

Funeral phục hồi tinh thần lại, tươi cười phức tạp với tôi: "Không có việc gì. . . . Chỉ là không quen ở chỗ này."

"Tôi biết, hiện tại liền mang anh về nhà." Tôi nâng anh dậy: "Bất quá đầu

tiên nói trước, anh nhất định phải để cho tôi chiếu cố thương thế của

anh tốt đến khi lành hẳn mới thôi."

"Chuyện nhỏ làm gì kinh sợ như vậy?" Anh giật nhẹ khóe miệng.

"Không thể khinh thường, tay anh là để đàn dương cầm, không chịu nổi nửa điểm

sơ xuất, hoàn hảo bác sĩ nói không có gì trở ngại, bằng không tôi nhất

định áy náy cả đời." Thái độ tôi kiên quyết.

"Thì phải nói là em sẽ nhớ rõ tôi cả đời?" Funeral nhìn vào đôi mắt của tôi.

Tôi rũ mắt xuống: "Đừng nói những lời thương cảm như vậy."

Funeral vỗ vỗ tay của tôi: "Yên tâm. . . Tôi không muốn sẽ làm em áy náy cả

đời, vết thương nhỏ, không tới một tháng thì tốt rồi."

Mặc kệ anh không cần, mỗi ngày tôi vẫn đến nhà anh làm việc nhà, nấu cơm, mời hộ

sĩ đặc biệt đến thay thuốc, tôi cố gắng hết sức chiếu cố tốt anh. Dù

sao, đây là việc duy nhất tôi có thể làm .

Mà Funeral cũng tận lực phối hợp trị liệu, không đến một tháng, miệng vết thương liền khép lại không sai biệt lắm.

"Funeral, mau thừa dịp nóng uống canh đi" Tôi đem một chén canh cá quả đưa đến

trước mặt anh: "Thực bổ thân thể, có thể giúp miệng vết thương khép lại, uống nhanh."

"Đây là cái gì, đáng ghét." Anh nhíu mày: "Vết thương của tôi tốt rồi, cũng không cần uống nữa."

"Ít nói nhảm, tôi thực vất vả mới nấu xonh, nhất đị