The Soda Pop
Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322631

Bình chọn: 7.00/10/263 lượt.

nh phải Uống...uố...ng!" Tôi liều mạng nhìn thẳng anh.

Anh không làm sao được, đành phải cầm lấy bát uống một hơi cạn sạch, sau đó nói thầm: "Hoàn hảo ngày mai sẽ đi, về sau không phải chịu em ức hiếp."

Tôi hoảng hồn sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày hồn chưa quay lại.

"Làm sao vậy?" Anh liếc tôi một cái.

"Vì sao gấp gáp như vậy?" Tôi khó hiểu.

"Đây là kế hoạch đã tính trước, hơn nữa thương thế của tôi cũng tốt không sai biệt lắm." Anh giải thích.

Tôi ảm đạm, nhưng tinh thần tốt hơn: "Tôi đã lâu không có nghe anh đánh đàn rồi, nếu ngày mai phải đi, hiện tại liền đàn cho tôi nghe một khúc đi."

Nghe vậy, ở trên mặt Funeral hiện lên một trận buồn bã, mau đến mức làm cho người tôi khó có thể phát hiện.

"Tiếng đàn của tôi đâu phải muốn nghe là có thể nghe thấy ?" Anh hướng tôi khoát tay.

"Keo kiệt!" Tôi lườm anh một cái.

"Không phải tôi keo kiệt." Anh nhẹ nhàng nói: "Tôi là muốn tại trong lòng em

lưu lại một khuyết điểm, vĩnh viễn nhớ rõ tôi nợ em một khúc nhạc, như

vậy em cũng sẽ không quên từng xuất hiện một đàn ông đàn dương cầm vì em mà quên đi tính mạng."

"Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên." Tôi nhìn anh: "Tôi thề."

Anh vui mừng nở nụ cười.

Về đến trong nhà, vừa vặn nghe thấy Nhiễm Ngạo đang cùng người khác trò chuyện: "Chuyện tôi nhờ anh điều tra thế nào rồi?

". . . . Là vĩnh cửu tính (bị cái gì đó vĩnh viễn) hay sao?" Ngữ khí trở nên nghiêm túc.

"Được, tôi đã biết." Anh cúp điện thoại, ngồi ở tại chỗ, kinh ngạc .

"Làm sao vậy?" Tôi ngồi xuống bên cạnh anh.

Nhiễm Ngạo nhìn tôi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vén luồng tóc tôi, hỏi: "Đi nơi nào?"

"Đi chiếu cố Funeral."

"Cả ngày chạy đi không sợ anh ghen?" Anh cố ý nhíu mày.

Có thể hỏi như vậy đã nói lên là không để ý.

"Cùng lắm thì bỏ em." Tôi khiêu khích.

"Anh dám sao?" Nhiễm Ngạo đem tôi ôm đến trên đùi: "Em không dứt anh liền cảm tạ trời đất rồi ."

Tôi vuốt caravat Nhiễm Ngạo: "Ngày mai em muốn ra sân bay đưa Funeral, anh ấy sắp đi."

"Khổ sở sao?"

Tôi ở trong lòng Nhiễm Ngạo gật gật đầu: "Em nợ anh ấy nhiều lắm."

"Nếu em gặp được anh ta trước, các người sẽ ở cùng nhau sao?" Nhiễm Ngạo đột nhiên hỏi.

Tôi sửng sốt, trầm mặc thật lâu sau, rốt cục nói: "Em không biết, đó lại là một hoàn cảnh khác, lúc đó anh ấy không phải anh ấy hiện tại, em cũng

vậy không phải em hiện tại."

"Đúng." Nhiễm Ngạo cười mỉa: "Nhưng chúng ta tổng thích hỏi cái vấn đề không thể trả lời."

Sáng sớm hôm sau, chuông điện thoại truyền đến, tôi mắt buồn ngủ lim dim

tiếp, bên kia truyền đến âm thanh lo lắng của Vô Thị: "chị Tĩnh Nhã, sao chị còn chưa tới đến, Funeral sắp đi rồi!"

"Cái gì!" Tôi từ trên giường nhảy lên: "Không phải chuyến bay 10 giờ sao?"

"Ai nói, là 9 giờ!"

Tôi lập tức tỉnh ngộ, Funeral nghĩ tự mình vụng trộm bay đi, mới nói cho tôi biết sai thời gian.

Chạy bằng tốc độ nhanh nhất về phía sân bay, may mắn còn kịp.

"Lại muốn bất cáo nhi biệt!" ( ra đi không từ biệt) Tôi trừng mắt Funeral.

"Tôi là sợ em luyến tiếc tôi mà khóc rống lưu lại nước mắt." Funeral cười giải thích: "Lại làm cho tôi mất mặt."

Tôi lườm anh một cái, sau đó đem thức ăn nhanh tối hôm qua làm suốt đêm đưa tới trên tay anh: "Anh không phải luôn luôn oán giận đồ ăn trên phi cơ

khó ăn. Tay nghề của tôi cũng không tốt, nhưng nơi này đều là đồ anh

thích ăn, đã đem đến."

Anh cười tiếp nhận, mở ra ngửi: "Cảm tạ, cho dù là khó ăn hơn nữa tôi cũng sẽ ăn sạch."

"Sẽ không bết bát như vậy." Tôi đối với khả năng của mình vẫn có chút tin tưởng.

"Tôi đi đây." Anh xoa xoa tóc của tôi, xoay người đi hướng kiểm an .

"Hẹn gặp lại." Tôi hướng anh vẫy tay: "Hẹn gặp lại!"

Funeral, Hẹn gặp lại.

Đang ở lúc này, nhiễm Ngạo gọi điện thoại tới.

"Chuyện gì?" Tôi hỏi.

"Tịnh nhã, có sự tình tôi nghĩ em nên biết," Nhiễm Ngạo trầm mặc thật lâu,

rốt cục hạ quyết tâm nói ra: "Funeral đã không thể đàn dương cầm ."

"Cái gì?" Tôi ngu ngơ: "Anh nói cái gì?"

"Phát súng kia tổn thương thần kinh tay anh ấy, lưu lại di chứng, tuy rằng

hằng ngày hoạt động không có vấn đề, nhưng. . . Anh ấy rốt cuộc không

thể đánh đàn dương cầm ."

"Sẽ không !" Tôi thất thanh rống to: "Bác sĩ rõ ràng nói anh ấy không có trở ngại!"

"Là Funeral yêu cầu bác sĩ nói như vậy, " Nhiễm Ngạo thở sâu: "Anh ấy sợ em áy náy."

Đôi tay dài kia rốt cuộc không thể ở trên phím đàn nhảy múa.

Tôi nhất thời cảm thấy trời đất xoay chuyển.

Làm sao có thể như vậy, dương cầm là toàn bộ tín niệm cùng hi vọng của anh !

"Funeral!" Tôi lớn tiếng kêu, tiến lên phía trước.

Funeral đứng lại, quay đầu lại, nhìn tôi đứng ở trước mặt anh, ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ .

Tôi lại do dự, cái gì đều nói không ra miệng.

"Funeral." Tôi vô thố kêu tên của anh, nước mắt mơ hồ : "Tay anh. . . ."

Anh cười nhíu mày: "Xem, quả nhiên khóc rống chảy nước mắt rồi, rất khó coi."

"Funeral!" Thấy bộ dạng anh lạnh nhạt tôi càng thêm đau lòng: "Tôi không xứng!"

Anh nhẹ nhàng nâng mặt của tôi lên, thay tôi lau đi nước mắt, nhẹ nhàng

nói: "Không chiếm được thứ tôi muốn, ít nhất tôi có thể làm điều tôi

nghĩ."

"Hành khách đi Vienna chuyến bay 1305 xin chú ý, chuyến