
thành phố Vienna vẽ cảnh vật. Mẹ thông qua người
bạn quen biết ông, sau đó liền đã yêu ông, cùng ông sống chung. Nửa năm
sau, mẹ tôi ở trong bệnh viện kiểm tra đã có tôi, hưng phấn mà về nhà,
chuẩn bị nói cho anh tin tức này. Đẩy cửa ra, đã thấy đến anh cùng hành
lý tất cả đều không cánh mà bay, chỉ để lại một tờ giấy. Ông xin lỗi, ở
cùng một chỗ với bà vì để quên phụ nữ khác, anh vĩnh viễn không thể yêu
bà. Dùng một phong thư ông đã rủ bỏ mọi trách nhiệm, đi tìm tự do cho
riêng mình."
Funeral cũng không phải dùng giọng điệu thù hận để
kể rõ tất cả, mà là một loại chán ghét, thù hận một người nhất định phải có tình cảm rất sâu đậm, mà chúng tôi có thể đối với một người lạ cảm
thấy chán ghét.
"Mẹ cố ý sinh hạ tôi. Bởi vậy, vì thờ phụng Thiên Chúa Giáo mà bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, lại còn bị cưỡng chế nghỉ
việc, chỉ có thể tựa vào đánh đàn dương cầm ở quán cà phê để sống qua
ngày. Chúng tôi thật sự kham khổ, nhưng rất vui vẻ, cô thường thường nói cho tôi biết, mỗi sự kiện đều là đau khổ ngọt ngào trộn lẫn, phụ thân
mặc dù làm cô khổ, nhưng tôi cũng làm cô ngọt ngào. Tôi biết, cô luôn
luôn chờ anh. Mỗi ngày, bọn tôi sẽ đứng ở cửa sổ nhìn về phía đám người, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, gió thổi bay bay áo
lụa mỏng của cô, phiêu phiêu dương dương tự đắc, trở thành phong cảnh
xinh đẹp nhất trong trí nhớ của tôi."
"Ngày tôi sinh nhật mười
hai tuổi, mẹ đáp ứng nên vì tôi chúc mừng, để cho tôi ở nhà chờ. Tôi còn nhớ rõ đó là một ngày trời mưa mùa đông, thời tiết thực lạnh, tôi càng
không ngừng xoa xoa hai tay, chờ đợi bóng dáng mẹ. Nhưng cuối cùng. . . . Tôi lại chỉ chờ đến cảnh sát, anh nói cho tôi biết mẹ tôi bị tai nạn xe cộ. Tôi lập tức chạy đến bệnh viện, vừa vặn thấy. . . . Thầy thuốc đem
vải trắng đắp trên mặt mẹ tôi, tôi thậm chí không thể nhìn thấy mặt cô
lần cuối."
Funeral che mặt lại, trong thanh âm có thật nhiều tự
trách: "Tôi thường thường suy nghĩ, nếu bà lựa chọn bỏ tôi, liền có thể
tiếp tục làm một người giáo sư tôn kính, sau đó quen biết một đàn ông
yêu bà, bà sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Là do tôi xuất hiện, làm bà mất đi người thân, vui vẻ, thậm chí là . . . sinh mệnh. Là tôi hại bà."
Nhìn trên mặt anh không che dấu yếu ớt cùng bất lực chút nào, tôi đã sớm rơi lệ đầy mặt, nguyên lai những năm gần đây, anh một mình thừa nhận chua
xót cùng cô đơn, trước mắt tôi giống như thấy một tiểu nam hài chậm rãi
đi về phía giường bệnh, chậm rãi xốc lên tấm vải trắng phủ trên mặt mẫu
thân, lẳng lặng chờ đợi cô lại mở mắt ra.
Nhưng, mẹ sẽ không trở về .
Cho nên anh mới có thể e ngại bệnh viện như vậy, thà rằng bệnh chết cũng
không nguyện đi chỗ đó, bởi vì nơi đó làm anh nhớ lại chuyện đau lòng.
"Funeral, không cần tự trách, không phải lỗi của anh!" Tôi đi ra phía trước, đưa
anh ôm vào trong ngực, lấy tay nhẹ nhàng vỗ đầu của anh: "với người mẹ
mà nói, vô luận trả giá bao nhiêu, cũng vui vẻ chịu đựng. Anh như là một trẻ nhỏ bị thương, lẳng lặng nằm ở trong lòng tôi, xoa dịu vết thương
trong lòng anh.
Hiện tại, tôi là chỗ dựa của anh.
"Khi đó, tôi liền thề, tôi sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi phụ nữ tôi yêu, cho cô ấy
tất cả hạnh phúc trên đời. Funeral ngẩng đầu lên, ánh mắt rực rỡ: "Tôi
tìm kiếm đã lâu, rốt cục gặp gỡ em, tôi không thể buông tay."
Tiếp theo, anh hôn tôi, bờ môi của anh thập phần mềm mại, có chứa mùi thơm
ngào ngạt cùng đậm đà của sâm banh, chỉ là nhẹ chạm như vậy, lại nháy
mắt thoã mãn toàn bộ cảm xúc của tôi.
Funeral nhẹ vỗ về mặt của tôi, dùng một loại ánh mắt có thể làm cho bất kỳ phụ
nữ nào mê muội nhìn tôi: "Phu nhân Bardo bạn gái của Pháp Vương Louie
mười lăm nói 'Sâm banh là loại rượu duy nhất khiến cho phụ nữ uống xong
trở nên xinh đẹp', tôi tin, đêm nay ngươi, đẹp đến khiến cho tôi điên
cuồng."
Có lẽ là ánh trăng đêm nay, có lẽ là tôi đã uống rượu, có lẽ là đối thương yêu của Funeral, tôi cũng không có phản kháng.
Đầu bắt đầu choáng váng, trời đất chậm rãi xoay tròn, gió biển ấm áp vây
quanh, từng trận sóng biển có nhịp quay cuồng, tôi như là rơi vào một
giấc mộng, tất cả đều là thoải mái thích ý như vậy.
Tôi tùy ý
Funeral đem tôi đặt lên ghế, dùng một loại chân thành hết sức hôn khắp
cơ thể tôi, tuỳ ý anh dùng âm điệu động lòng người tâm tình bên tôii
tôi...
Tôi mê say .
Trên chiếc gáy trần trụi truyền đến
cảm giác tê dại, hai tay của anh chạy ở trên người của tôi, dịu dàng
chạm đến, thăm dò, tôi không tự chủ được giãn mở thân mình, tầm mắt nhắm ngay bầu trời đêm.
Những ngôi sao loé lên không dứt, được khảm ở trong màn đêm tĩnh mịch, so với kim cương Tiffany càng đoạt hồn người hơn.
Mỗi ngôi sao đều có chuyện xưa của mình.
Trong đầu đột nhiên vang lên những lời này, rất quen thuộc, là ai nói qua?
Tôi cố gắng suy tư, trí nhớ dần dần rõ ràng, giống như lại nhớ tới nơi đó.
Trăng sáng nhô lên cao, trong suốt như nước, mặt trăng chiếu rọi xuống, dung
mạo Nhiễm Ngạo thanh tú cùng thái độ hiển lộ mông lung, trong mắt của
anh một mảnh thâm tình, nhẹ nhàng nói: "Mỗi ngôi sao đều có chuyện xưa
của mình, nế