
g có thành công: "Tôi có con, tôi có chồng, tôi không thể. . . ."
"Em không phải đã quyết định rời xa anh ta?" Funeral cắt đứt lời của tôi: "Như vậy liền cho tôi một cơ hội."
Tôi che miệng, như trước không thể tin được đây là sự thật. Nguyên lai nghĩ đến sau khi biết chân tướng, Funeral hẳn là sẽ không có ý tưởng với tôi nữa, nhưng hiện tại. . . . . .
Gặp bộ dáng thất kinh của tôi,
Funeral buông tay, thở dài: "Thực xin lỗi, tôi không nên bức em. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện lắm, em nhất định bị sợ hãi."
Tôi cười khổ, sau đó đứng dậy: "Tôi về phòng trước ."
"Tôi đưa em!" Anh đi theo phía sau tôi .
"Không cần!" Tôi vội vàng ngăn cản anh: "Tôi cần một mình yên tĩnh."
Anh im lặng, tôi xoay người rời đi.
"Tịnh Nhã." Anh bỗng nhiên gọi tôi lại, tôi quay đầu, thấy trên mặt anh có loại cố chấp kiên quyết: "Tôi vẫn sẽ chờ em."
Tôi như là bị sốt, hoảng hốt chạy bừa về phòng, đứng ở ban công, hít gió
biển thật sâu, cố gắng làm cho đầu óc hỗn độn của mình thanh tỉnh, nhưng lại phí công vô ích.
Như vậy cũng tốt, như vậy cũng không cần suy nghĩ nữa.
Tránh được bao lâu đây
Mặt trời lặn ở phương xa, chỗ đó là bầu trời bao la cùng nước biển nhiễm
đỏ. Tôi cứ như vậy nhìn nó một tấc rơi vào trong biển. Mà sáng mai, nó
sẽ chứng kiến tình cảnh tôi, lại như thế nào đây?
Mà bất luận như thế nào, ngày mai cứ tiến lên phía trước
Sáng sớm hôm sau, d0oàn làm phim quay cảnh nam, nữ chính câu cá. Bởi vì tôi
cùng với Vô Thị, Hữu Phi rất quen thuộc, tôi cũng hưởng thụ đặc quyền đi theo bọn họ lên du thuyền rời bến.
Như tôi nghĩ, Funeral đã ở trên du thuyền . Anh đứng ở trên boong, dựa vào lan can, lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi đi tới, đứng ở bên cạnh anh, nhìn sóng biển cuồn cuộn, chậm rãi nói: "Funeral, chúng ta là không có khả năng cùng một chỗ."
"Vì sao?" Funeral cũng không có kích động, chỉ là bình tĩnh hỏi.
"Tôi không biết." Đôi mắt của tôi không có rời đi bọt sóng: "Đối với chuyện
này là nói không được lý do, giống như là yêu một người cũng không có lý do."
"Em vẫn thương anh ta , đúng không?"
Tôi gật gật đầu, yêu nhiều lắm, buổi chiều hôm đó có thể trôi đi không?
"Em sẽ ly hôn với anh ta?" Funeral xoay qua thân thể của tôi, bức bách tôi nhìn anh.
"Tôi không biết." Tôi che mặt lại: "Funeral, mặc kệ tôi cùng Nhiễm Ngạo là
hợp hay phân, tôi và anh chung quy là không thể cùng một chỗ."
"Không có nguyên nhân?" Anh thảm đạm cười.
Tôi cắn chặt môi: "Bởi vì Nhiễm Ngạo xuất hiện, cho nên tôi rốt cuộc không thể yêu người khác."
Funeral trầm mặc thật lâu sau đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời , khẩu khí than thở:
"Mấy năm nay tôi vẫn cô đơn, hiện tại rốt cục gặp gỡ em, tôi không muốn
buông tha. Tịnh Nhã, tôi vẫn sẽ chờ em."
Tôi nhắm hai mắt lại, những lời này vô luận nghe qua bao nhiêu lần, trong lòng vẫn đau như trước.
Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu: "Cứu mạng, cứu cứu con tôi ! Van cầu các ngươi cứu cứu con tôi !"
Nhìn kỹ, nguyên lai trên du thuyền cách chúng tôi không xa, một tiểu nam hài bất hạnh rơi xuống nước, mẹ anh lớn tiếng kêu cứu.
Nhân viên thuyền bên kia buông thuyền cứu nạn, chuẩn bị nghĩ cách cứu hài tử kia.
Đang lúc này, chung quanh truyền đến từng đợt tiếng kinh hô: "Cá mập! Là cá mập!"
Tập trung nhìn vào, quả nhiên, một con cá mập bơi về phía tiểu nam hài, vây lưng màu đen kia hiện trên mặt nước, làm cho trong lòng người tôi run
sợ.
Người chung quanh đều sợ ngây người, hoàn toàn không biết nên làm sao cho phải, toàn bộ mặt viển chỉ nghe thấy giọng phụ nữ kêu thê
lương tuyệt vọng, cùng tiếng khóc thảm thiết của tiểu nam hài.
Lúc này, tôi chỉ cảm thấy người bên cạnh nhoáng lên một cái, bùm một tiếng, Funeral nhảy vào trong biển, nhanh chóng bơi về phía tiểu nam hài.
Trái tim đột nhiên đập mạnh, tôi hoảng sợ nhìn Funeral bơi tới bên người tiểu nam hài.
Lúc này, con cá mập kia bắt đầu quay chung quanh bọn họ, lộ ra vây đen trên mặt nước, tràn ngập sát khí.
Tim như muốn nhảy ra ngoài, tôi cắn chặt tay, nháy mắt, một mùi máu tươi tràn ngập trong miệng, làm tôi kinh hoảng.
Đột nhiên, cá mập ngừng xoay quanh, lập tức phóng về phía bọn họ, toàn bộ mọi người hét ầm lên.
Funeral cũng thấy điểm ấy, lập tức đem tiểu nam hài bảo hộ trong ngực, đưa lưng về phía cá mập.
Gặp tình trạng này, toàn thân tôi không một giọt máu, từ chỗ sâu ở trong
đáy lòng truyền đến một trận lạnh lẽo thấu xương, tôi nhịn không được
run run, không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ phát sinh cái gì.
Funeral, ngươi không thể có việc, anh không thể có việc!
May mắn, con cá mập kia cũng không có ý đồ muốn công kích, chỉ là vừa đụng vào thân thể Funeral liền tản ra.
Funeral lập tức ôm tiểu nam hài bơi tới thuyền cứu nạn đón bọn họ.
Nhìn thấy bọn họ an toàn lên thuyền, lòng tôi rốt cuộc thả lỏng, thế này mới nhận thấy được hai chân vô lực, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Lúc này, Funeral về tới du thuyền, rời đi mọi người vây quanh bên người, lập tức đi về phía tôi.
Anh khoác khăn bông, tóc nhỏ từng giọt từng giọt nứớc, dưới ánh mặt trời
xinh đẹp dị thường, giống như là thiên thần trong thần th