XtGem Forum catalog
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322260

Bình chọn: 8.00/10/226 lượt.

hoa hỏi: “Quyết định cái gì? Ngươi nghĩ ra cách gì rồi à?”.

Nó gật đầu, nói rất rõ ràng: “Chẳng phải chàng ấy là thần sao? Vậy muốn gặp được chàng ấy chỉ có một cách”.

“Cách gì?”.

“Đó là ta cũng thành thần”.

Đám hoa đồng loạt buông tiếng thở dài.

Bông hoa nhỏ ngước nhìn bầu trời màu xanh lam, nói chậm rãi và kiên

định: “Ta quyết định rồi, ta phải tu luyện thành tiên, ta nhất định phải gặp được chàng ấy”.

~**~**~

Nửa đêm, tiếng huyên ná khiến Trường Bình bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Nàng mở mắt, ánh sáng chói mắt bên ngoài khiến người ta tưởng như đang giữa

ban ngày. Nàng đang định đẩy cửa bước ra thì nghe thấy tiếng Phong Thứ

ghìm giọng nói từ phía ngoài: “Không được ra ngoài”.

Nàng giật mình, vém rèm nhìn ra, thấy có chừng mười người đang cầm

đuốc, đứng cách đó không xa, kẻ cầm đầu đang giữ một cô gái, kia chẳng

phải Tiểu Dung sao?

Phong Thứ đứng bên xe, giọng lạnh lùng khác thường: “Các ngươi không được làm hại nàng ấy, có chuyện gì cứ nói với ta”.

“Xe, ngựa và tài sản trên xe, đều để lại hết cho bọn ta, còn ngươi cút mau”.

Thổ phỉ! Sắc mặt Trường Bình trắng bệch, nhiều người như vậy, xem ra kiếp nạn này khó thoát.

“Đồ đạc có thể để lại cho các ngươi, nhưng người thì không được. Thả nàng ấy ra”.

Đám thổ phỉ bật cười ha hả, tên cầm đầu đanh giọng nói: “Ngươi cũng

không tìm hiểu xem, thứ đã lọt vào tay Bá Thiên Hổ ta thì có thể lấy lại được sao? Ít lời thôi, nếu không ta sẽ giết luôn cả ngươi”.

Phong Thứ cụp mắt xuống, vết sẹo đỏ giữa ấn đường dường như lóe lên,

cả khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc vô cùng. Trường Bình nhìn mà thấy

xao động, cảm giác thân thuộc nào đó lại dội về. Chắc chắn nàng đã từng

gặp chàng! Chắc chắn thế! Nàng run rẩy nhớ lại một vài khung cảnh nào đó trong quá khứ xa xôi, bỗng nhiên những khung cảnh ấy chợt mờ ảo như

sương khói vờn quanh, rồi mau chóng bị tư duy nuốt trọn.

Nàng không tài nào nhớ nổi.

Bên tai mang máng vang lên tiếng thở dài của Phong Thứ: “… Bắt cóc

con cái người ta, cướp người cướp của, tổn hại tính mạng, mỗi lần dục

vọng chiến thắng một phần, tội ác liền nhiều thêm một phần, biển tội vô

biên, quay đầu là bờ”.

Đáp lại lời chàng là một trận cười nghiêng ngả, Bá Thiên Hổ cười

khẩy: “Thôi đi, tên tiểu tử kia, cái gì tội với chả không tội, ngươi

tưởng ngươi là Bồ Tát giáng Phật chắc?”.

“Đại ca, đừng lằng nhằng với hắn, các huynh đệ trong trại còn đang

đợi chúng ta về ăn mừng, chỉ một đao là xong chuyện”. Một tên vừa nói

vừa vung đao chém về phía trước, Trường Bình kinh hãi thét lên một

tiếng.

Trong khoảnh khắc ấy Phong Thứ né sang trái, ngón tay búng nhẹ lên cổ tay của tên đó, hắn bỗng không cầm nổi đao, “xoảng” một tiếng, thanh

đại đao rớt xuống đất.

“Khốn thật, hắn biết võ công”. Đám thổ phỉ bắt đầu hoảng loạn. Trường Bình thấy Phong Thứ có bản lĩnh như vậy trái tim mới thôi thấp thỏm.

Nghĩ cũng phải, khi xưa chàng có thể đưa nàng ra khỏi hoàng cung mà thần không hay quỷ không biết, thì sao phải sợ đám quân ô hợp này?

Đột nhiên có một người thét lên: “Trên xe vẫn còn nữ nhân”.

Chết rồi, tiếng thét ban nãy của nàng đã bị bọn chúng phát hiện.

Gương mặt Phong Thứ biến sắc, chàng gằn giọng: “Ta nói lại lần nữa, thả nàng ấy ra”.

Bá Thiên Hổ nheo mắt lại, từ tốn đáp: “Thả ả ta ra? Được”. Tiếng

“được” vừa dứt, hắn đạp mạnh vào bụng ngựa, con ngựa đó bị đau liền co

cẳng chạy.

Phong Thứ kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Mọi việc dường như đã định

sẵn, chàng vừa rời đi đám thổ phỉ còn lại liền bao vây xe ngựa, một tên

cầm đao phá cửa bước vào, thấy Trường Bình liền cười gian: “Quả nhiên là thượng phẩm”. Nói đoạn hắn liền kéo nàng xuống xe, sau đó đập lưng

ngựa, chạy về hướng khác. Như thế, muốn cứu nàng Phong Thứ cũng phải

biết thuật phân thân.

“Buông ta ra”. Trường Bình giãy giụa, một cú chặt tay của thổ phỉ

giáng xuống gáy nàng, khung cảnh trước mắt chợt tối sầm, nàng hoàn toàn

mất tri giác.

Quay đầu lại thấy Trường Bình bị bắt Phong Thứ liền vội quay người, ai ngờ Bá Thiên Hổ vung roi, hét lên: “Tiểu tử, mi chết đi”.

Đầu roi cách đầu chàng ba phân thì đứt thành từng khúc, Bá Thiên Hổ sững sờ, không dám gây chiến tiếp, thúc ngựa bỏ chạy.

Phong Thứ quay đầu lại lần nữa, phát hiện Trường Bình đã biến mất

không dấu vết, trong lòng nhói đau, cân nhắc suy nghĩ, chàng đành đuổi

theo phía Tiểu Dung rồi tính tiếp. Vừa nghĩ đến đây, cơn giận dâng trào

trong mắt.

Bỗng dưng Bá Thiên Hổ cảm thấy có một luồng sức mạnh cực lớn đang ập

tới sau lưng, hắn ngã nhào khỏi ngựa, người lộn vòng, lúc đứng dậy đã

thấy Phong Thứ đứng ngay trước mặt, ánh mắt lạnh băng. Nếu như ban nãy

chàng ôn hòa, vô hại, thì bây giờ chàng trở nên đáng sợ vô cùng, chỉ cần nhìn chàng đã cảm thấy khó thở, tim đập chân run.

Bá Thiên Hổ biết hắn đã chọc giận nhân vật không nên chọc giận, vội

lắp bắp: “Đại, đại, đại hiệp tha mạng… nữ nhân này tiểu nhân không cần

nữa; đồ, đồ đạc tiểu nhân cũng không cần nữa. Sau này tiểu nhân không

dám nữa. Tiểu nhân cũng không còn cách nào khác. Năm nay binh mã loạn

lạc, các huynh đệ đều không sống nổi nên mới làm chuyện này…”.