
ồi hả? Các huynh đệ, bắt nó cho ta!”.
Trường Bình mắt nhắm nghiền, quay ngược dao kề sát cổ mình. Theo lệ
trong hoàng thất, thà chết chứ không chịu nhục! Dù sao, nàng cũng nên
chết từ lâu rồi, chết thêm lần nữa có sao đâu? Nhưng, trong khoảnh khắc
nhắm mắt lại có nhiều khung cảnh hiện lên, giống như những đóa hoa tươi
thắm đang bung nở rực rỡ trong đầu, khiến nàng lưu luyến không buông,
giống như đang nhắc nhở nàng đã lãng quên thứ quan trọng nhất.
Rốt cuộc nó là thứ gì?
Không kịp để nàng suy nghĩ thêm, cổ tay nàng chợt đau nhói, thanh
chủy thủ rơi xuống đất. Nàng mở mắt ra thấy gương mặt hung hãn, méo mó
của Nhị đại vương, hắn gườm gườm bóp cổ nàng: “Muốn chết à? Không dễ
dàng thế đâu”.
Y phục của nàng bị xé nát, bốn bề vang lên tiếng hò reo hưng phấn của đám thổ phỉ. Rồi những âm thanh ấy trở nên xa xôi, bên tai chỉ có tiếng gió đang u u nghẹn ngào, giống như tiếng tiêu đêm đó, thê lương tột độ. Một khúc “Lâm Giang Tiên”, sương đẫm lệ hoa hồng.
Lẽ nào đây chính là số mệnh của nàng?
Đột nhiên nàng run rẩy, giống như có thứ gì đó đâm mạnh vào tim, đau không muốn sống.
Phản ứng của Trường Bình càng khiến gã nam nhân đang đè lên người
nàng hưng phấn hơn. Hắn thở gấp, chỉ muốn mau chóng lột hết xiêm y của
nàng. Đúng lúc đó một thanh đao kề vào cổ hắn. Cả thế giới bỗng chốc
chìm vào tĩnh lặng, tiếng hò reo của đám huynh đệ đứng bên biến mất.
Nhận ra được điều này, sắc mặt Nhị đại vương bỗng nhiên trắng bệch, hắn
thả Trường Bình ra, run rẩy đứng dậy.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là một bàn tay với những ngón tay thon
dài, đẹp đẽ, khiến người ta cảm thấy bàn tay thế này mà cầm đao thật vô
cùng vô cùng khó tin. Tiếp sau đó là một đôi mắt, đôi mắt đen như nhung, khiến ánh mắt chạm phải là tự động quỳ sụp, toàn thân run lẩy bẩy,
nhưng không hiểu vì sao. Hắn nhìn chiếc áo choàng màu xanh và đôi giày
cùng màu dưới chân người ấy, mặc dù đứng trên mặt đất nhưng dường như xa xôi tận chân trời. Thậm chí hắn còn cảm thấy những ngón tay của người
ấy đang ấn trên đầu mình, một cảm giác suy sụp lan tỏa ra bốn phía. Hắn
sắp chết rồi sao? Kẻ đó sẽ giết hắn sao? Làm sao bây giờ? Hắn phải làm
thế nào? Bàn tay đặt xuống đầu hắn lại thu về, cứ như vậy ba lần, rõ
ràng đối phương đang do dự rốt cuộc có nên giết hắn hay không. Hắn muốn
xin tha chết nhưng không thốt lên lời; hắn muốn chạy trốn nhưng không
nhấc nổi chân. Đây là thứ sức mạnh đáng sợ nào vậy? Người ấy chỉ lặng lẽ đứng đó đã đủ sức phá hủy toàn bộ ý niệm của hắn.
Dường như trải qua quãng thời gian dài như một thế kỷ, hắn nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ: “Ngươi đi đi”.
Cả người bỗng chốc nhẹ nhõm, tứ chi hồi phục lại sức mạnh, hắn không dám ngẩng đầu lên cứ loạng choạng chạy xuống núi.
Đáng sợ quá! Đáng sợ quá!
Nếu không đích thân trải qua thì tuyệt đối không bao giờ ngỡ được
trên đời này lại có thứ cảm giác đáng sợ đến vậy, dường như mọi tội ác
đã từng phạm phải đều cuồn cuộn đổ về, như những sợi tơ quấn chặt lấy
bản thân, khóa chặt, xoắn lại và nuốt trọn.
Người đó là ai? Tại sao lại đáng sợ như vậy?
Phong Thứ đứng lặng lẽ một hồi lâu, cuối cùng chàng cởi áo choàng
khoác lên người Trường Bình. Sắc mặt chàng vô cùng, vô cùng khó coi,
giống như vừa trải qua nỗi đau khổ cực độ, ngay cả đôi tay bình thường
vững chãi là vậy nhưng giờ đây cũng run lên khe khẽ.
Cơ thể Trường Bình lạnh toát. Trên làn da vốn trắng mềm như ngọc đâu
đâu cũng là vết thương do bị ngược đãi. Chàng nâng đầu nàng dậy, nhìn
sâu vào mắt nàng, đôi mắt nàng hoảng loạn, không có tiêu cự. Trong lòng
kinh hãi, như bị lưỡi dao cứa mạnh. Là lỗi của chàng… Tất cả đều là lỗi
của chàng. Nếu chàng đến sớm một chút, nếu chàng không đi con đường này, nếu như ban đầu chàng không… Nếu không phải vì chàng, nàng đã không
phải chịu nhiều khổ cực thế này, xét cho cùng đều là chàng hại nàng hết. Nàng mãi mãi không bao giờ biết rằng, thực ra mỗi giây đau khổ trên
người nàng chính là mỗi giây nghiệp chướng gia tăng trên người chàng.
Nàng chịu càng nhiều đau khổ, tội của chàng càng nặng. Chàng bỗng cảm
thấy cả đời này chàng chẳng thể nào trả nổi những gì chàng nợ nàng. Bất
luận chàng bù đắp thế nào, chuộc lỗi ra sao, đều chẳng thấm vào đâu.
“Trường Bình”. Chàng cẩn thận ôm nàng, cơ thể yếu ớt này làm sao có
thể chịu được bao nhiêu giày vò dưới trần thế? Là lỗi của chàng, là lỗi
của chàng, là lỗi của chàng.
Phong Thứ hôn lên trán Trường Bình, rồi khẽ an ủi bằng giọng ấm áp: “Không sao rồi. Công chúa, không sao rồi”.
“Phong… Thứ?”. Giọng nói của nàng yếu ớt, dường như rất lâu rất lâu trước đây nàng đã từng gọi chàng như vậy.
“Là ta”. Phong Thứ nắm chặt tay Trường Bình, truyền hơi ấm sang cho nàng.
“Phong Thứ…”. Nàng lại gọi lần nữa, lần này là chắc chắn. Nàng bật
khóc, không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt đang trào ra, lăn
trên gò má, rơi xuống áo chàng.
“Ta đây, ta ở đây”.
Nàng vòng tay ôm chàng, ôm chặt lấy chàng, dùng hết sức của bản thân
ôm lấy chàng, giống như người chết đuối nắm được mảnh gỗ trôi nổi cuối
cùng, quyết không buông tay. “Phong Thứ, Ph