Snack's 1967
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322223

Bình chọn: 10.00/10/222 lượt.

đời này thiếp chỉ còn lại mình chàng, chỉ còn lại mình chàng mà thôi!

Bỗng giây sau đó, Chu Thế Hiển đẩy nàng ra, trở nên vô cùng lạnh

nhạt. Hắn nhìn nàng không chút biểu cảm, nói rành rọt từng tiếng:

“Chuyện này không liên quan đến ta, từ nay về sau nàng và ta không còn

quan hệ gì nữa”.

Lời vừa dứt bóng hắn đã khuất xa, nàng sững sờ đưa tay ra với nhưng chỉ chạm vào khoảng không hụt hẫng.

Trường Bình giật mình tỉnh giấc, trán đầy mồ hôi. Trong xe tối mờ mờ, nàng vén rèm, bên ngoài trăng sáng vằng vặc, chắc đang là giờ Tý. Nàng

theo ánh trăng sáng quay đầu lại nhìn, chỗ bên cạnh trống không.

Quái lạ, Tiểu Dung đi đâu rồi?

Ngay sau đó nàng nhìn thấy ở gốc cây phía xa, Tiểu Dung đang nhón

chân bước đến cạnh Phong Thứ, khẽ khoác tấm áo lên vai chàng. Cô ta đứng im nhìn Phong Thứ, còn Trường Bình ngồi trên xe lặng lẽ nhìn họ. Ánh

trăng bạc mát rượi, đêm tháng ba, hơi lạnh thấm vào da thịt. Một lúc sau Tiểu Dung mới quay về xe, đang định rón rén về chỗ thì bắt gặp đôi mắt

sáng của Trường Bình, cô ta khẽ khựng lại.

“A, tỷ tỷ, tỷ, tỷ tỉnh rồi?”. Ánh trăng soi rõ vẻ ửng hồng và chột dạ trên gương mặt Tiểu Dung, cô ta nói năng lắp bắp: “Muội, muội cảm thấy

trời lạnh thế này, ân công ngủ bên ngoài như thế sẽ lạnh lắm, nên, nên

mới tự quyết mang tấm áo ra đắp cho huynh ấy, muội, muội…”.

“Ngủ sớm đi”. Trường Bình trở mình, không nói gì thêm nữa. Đối với nàng bắt gặp cảnh ấy cũng là một chuyện xấu hổ.

Tuy nhiên, nàng khó mà ngủ tiếp được. Dường như có thứ gì đó đã bị

nàng lãng quên, vì thế mới cảm thấy mất mát; lại giống như có thứ gì đó

bị nàng đè nén, trở thành những tâm sự rối bời. Nàng phát hiện ra bản

thân mình bắt đầu không nói rõ được nữa.

Mấy ngày sau đó, Trường Bình cố ý giữ im lặng, khi lăn bánh, chiếc xe đã chở cả những rối ren và thăng trầm của thời đại, suốt dọc đường nàng nhìn thấy cảnh tượng hoang phế và lạnh lẽo sau chiến loạn, nhìn những

gương mặt mệt mỏi và khắc khổ của bách tính, họ giống như con rối bóng

mà nàng xem khi còn nhỏ, lướt qua trước mắt nàng một cách đờ đẫn và lặng lẽ.

Rốt cuộc là ai sai? Phụ hoàng của nàng? Hay Lý Tự Thành?

Lúc hoàng hôn, khi Phong Thứ bắt đầu thổi tiêu, nàng đột nhiên đi về

phía chàng, hỏi: “Chàng có biết thổi khúc ‘Lâm Giang Tiên’ không?”.

Phong Thứ ngẩng đầu lên, Trường Bình hỏi lại lần nữa: “Biết không?”.

Chàng dùng hành động thay cho câu trả lời.

Tiếng tiêu uyển chuyển, Trường Bình bắt đầu múa.

Trưởng công chúa của triều Đại Minh vốn là một tài nữ tinh thông âm

luật. Dáng mềm mại và điệu bộ linh hoạt của nàng, đã từng làm rung động

cung đình, ngả nghiêng thiên hạ. Nàng là cô con gái được Sùng Trinh đế

sủng ái nhất, nàng là viên minh châu sáng rực rỡ nhất trong hoàng thất.

Nhưng bây giờ, nàng chỉ còn một cánh tay.

Một cánh tay mà thôi.

Không quay lại được nữa, trăng sáng vẫn như xưa mà người nay đã khác.

“Khóa vàng trùng lâu hoang uyển vắng. Song ca sầu đối thu không. Thủy hoa bặt nẻo biệt vô tong. Ngọc lâu ca nhạc, tiếng dứt lẫn thu phong.

Vầng nguyệt chẳng hay nhân sự đổi, đêm tàn còn rọi thâm cung. Ngẫu hoa

cùng hướng giữa đồng chung, thầm thương vong quốc, sương đẫm lệ hoa

hồng”(*).

(*) Bài từ “Lâm giang tiên” của tác giả Lộc Kiền Ỷ, thời Ngũ đại, bản dịch của Nguyễn Chi Viễn.

Tiếng ca chợt dứt, Trường Bình ngã vật xuống đất, mái tóc đen dài như nước phủ khắp thân thể, nàng run rẩy như đóa hoa tàn.

Phong Thứ buông tiêu xuống bước tới bên nàng. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ngân ngấn nước lệ còn chưa tuôn, chuyện cũ đã qua tan thành mây

khói trong đôi mắt thu ấy.

Chàng nhìn nàng, lần thứ hai ánh mắt chàng lộ vẻ từ bi.

Thế là nàng túm chặt lấy tay chàng, khàn giọng hỏi: “Phong Thứ, ta

biết chàng y thuật cao minh, có thể chữa được vết thương lòng của ta

không?”.

Phong Thứ đưa tay ra, vừa chạm vào mái tóc nàng liền rụt lại ngay. Chàng có chút do dự.

“Chàng cũng không chữa được, phải không?”. Nàng thất vọng, hạ giọng thút thít: “Đau quá! Phong Thứ, ta cảm thấy đau quá…”.

Những ngón tay do dự của chàng cuối cùng cũng đặt xuống mái tóc nàng

lần nữa, chàng khẽ ôm nàng vào lòng, ánh mắt nhìn xa xăm, cũng rất sâu

xa.

Một cái ôm phức tạp, có tư thế dịu dàng nhất; không phải tình ý,

nhưng còn hơn cả tình ý; không dám thương xót nhưng rõ ràng là thương

xót.

Những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ bỗng vỡ òa, nàng nép vào lòng chàng òa lên nức nở, khóc mãi không dứt.

Đau quá, đau vì sự bất lực của quá khứ, đau vì sự mơ hồ của giây phút này, đau vì sự vĩnh biệt của người thân, đau vì sự nhu nhược của bản

thân.

Đau hơn nữa là tiếng trái tim đập giữa vạn mối cảm xúc tơ vò, mập mờ

vương vấn như không như có, con tim lang thang giữa lời hứa và phản bội, càng bị giày vò hơn.

Tại sao chàng lại có đôi mắt ấy, biểu cảm ấy, bóng dáng ấy? Dường như là kiếp số mà định mệnh đã an bài cho nàng, trốn không được mà bước

không qua.

Đau quá!

Phía chân trời xa xa, ráng chiều còn sót lại như ánh lửa, thiêu đốt linh hồn nàng, cũng bất đắc dĩ phủ lên đôi mắt của chàng.

~**~**~

Bông hoa nói chắc như đinh đóng cột: “Ta quyết định rồi”.

Đám