XtGem Forum catalog
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322334

Bình chọn: 8.00/10/233 lượt.

: “Được”.

Chàng sẽ dẫn nàng đi tìm hắn.

~**~**

Bông hoa ấy, đã đứng giữa cô đơn rất nhiều, rất nhiều năm.

Mùa xuân đến, khi mẫu đơn nở hoa, nó không nở.

Mùa hạ đến, khi sen nở hoa, nó không nở.

Mùa thu đến, khi cúc nở hoa, nó không nở.

Mùa đông đến, khi mai nở hoa, nó không nở.

Năm này qua năm khác, không năm nào nở hoa.

Mẫu đơn hỏi: “Tại sao ngươi không nở hoa?”

Nó đáp: “Ta đang đợi”.

Hoa sen hỏi: “Đợi cái gì?”.

Nó đáp: “Đợi một người”.

Hoa cúc hỏi: “Nếu người ấy không đến thì sao?”.

Nó đáp: “Vậy ta sẽ mãi mãi không nở hoa”.

Hoa mai thở dài: “Vậy ngươi đợi đi. Chỉ e…”. Lời chưa nói dứt, nhưng nó hiểu, hoa mai muốn nói chỉ e mãi mãi không đợi được.

Một lời thành tiên tri.

Nó đã đợi rất nhiều, rất nhiều năm, và thực sự không đợi được.

~**~**~

Bánh xe chuyển động, nệm gấm mềm mại, trong xe thoang thoảng một mùi

thơm nhè nhẹ. Dường như quay trở lại Thọ Ninh cung, băng phiến và long

diên hương(*) đốt trong chiếc lò sư tử, chăn viền kim tuyến trên giường

ngà voi tám thước, vinh hoa gấm vóc dường ấy chỉ thuộc về cuộc sống quý

tộc vương thất xa hoa.

(*) Long diên hương: Một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu

hóa của cá nhà táng, trước đây được dùng để sản xuất nước hoa, là một

hương liệu quý hiếm.

Nhưng chàng kiếm đâu ra cỗ xe ngựa này?

Trường Bình vén rèm, nhìn thấy bóng Phong Thứ đang đánh xe, chàng

không dùng roi, chỉ khoanh tay ngồi đó, chú ngựa dường như có linh tính

vẫn ngoan ngoãn tiến về phía trước, cần rẽ thì rẽ, cần đi vòng là đi

vòng, hoàn toàn không chút nhầm lẫn.

Thật thần kỳ!

Con đường nhỏ quanh co uốn khúc đi về phương xa, hai bên đường cảnh

sắc hoang vu, càng đi càng cảm thấy trời đất tĩnh lặng, chỉ còn tiếng vó ngựa.

“Phong Thứ”. Nàng tò mò hỏi: “Chúng ta đang đi đâu?”.

“Giang Nam”.

“Sao chàng biết phò mã ở Giang Nam?”.

Bóng lưng Phong Thứ sững lại, một hồi lâu mới đáp: “Ta biết”.

Trường Bình mím môi, buông rèm xuống. Nàng ngồi tựa vào miếng nệm

mềm, nhìn rèm cửa bị gió thổi phất phơ, từng cơn từng cơn, cứ che khuất

tầm mắt nàng rồi lại mở ra. Không vui vẻ, cũng chẳng vương vấn, chỉ là

một chút hỗn loạn lay động nhẹ cũng làm rối bời trái tim thấp thỏm của

nàng.

“Phong Thứ…”. Khi nàng lên tiếng thì giọng nói đã không còn trong

trẻo như trước nữa, bỗng nhiên nàng rất muốn thổ lộ điều gì đó, bất luận đối tượng là ai, nhưng mới nói được hai tiếng, xe ngựa đột nhiên dừng

lại, cả người chúi về bên phải.

Chuyện gì thế? Trường Bình vén rèm lên lần nữa, thấy phía trước có

một người đang nằm. Bóng xanh phía trước cử động, chớp mắt đã không thấy người trên càng xe đâu.

Nàng nhìn thấy Phong Thứ bước tới đỡ người đó lên, hình như cho người đó ăn gì đó, một lúc sau chàng đỡ người đó chầm chậm đi về phía xe. Lại gần mới phát hiện ra đó là một thiếu nữ, đầu tóc bù xù, áo quần rách

rưới. Không biết tại sao cô ấy lại nằm ở con đường ít người qua lại này.

Phong Thứ bế cô gái lên xe, Trường Bình nhích sang một bên, mùi chua khó ngửi xộc vào mũi.

“Nàng ta đói nên lả đi”. Chàng nhìn thiếu nữ hỏi: “Nàng cảm thấy đỡ hơn chưa?”.

Thiếu nữ gật đầu, thần thái hoảng loạn lại có chút khó tin.

“Nhà cô nương ở đâu? Ta đưa cô nương về”.

“Ta…”. Thiếu nữ nói một tiếng, khóe mắt hoe đỏ. “Ta… không có nhà.

Cha và ca ca đều chết trong chiến loạn, ta và tỷ tỷ sống dựa vào nhau,

nhưng tỷ tỷ bị quan binh bắt đi rồi. Ta, ta không biết đi đâu tìm tỷ

ấy…”.

Lại là một người không nơi nương tựa. Trường Bình trong lòng thương xót, bèn đưa khăn tay cho thiếu nữ.

Thiếu nữ ngượng ngùng, bất an co mình lại: “Xin lỗi, người tiểu nữ bẩn thỉu, đã làm bẩn xe của hai người…”.

Phong Thứ hơi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Cô nương cứ nghỉ ngơi đi”.

Chàng lui xuống, đóng cửa xe. Xe ngựa tiếp tục thong dong đi về phía

trước.

“Xin lỗi…”. Thiếu nữ vẫn xin lỗi. Trường Bình nhìn thấy cô gái đã vô

cùng mỏi mệt nhưng vẫn gắng gượng, bèn nói: “Người ngủ đi. Dù có dự định gì cũng đợi tỉnh dậy rồi nói”.

Thiếu nữ nghe xong cảm thấy an tâm hơn nhiều, liền ngủ say. Trường

Bình nhìn dung nhan cô gái khi ngủ, lại nhìn Phong Thứ đang đánh xe.

Người thứ hai.

Đây là người thứ hai chàng cứu sau nàng.

Hóa ra, không chỉ mình nàng, mà nhìn thấy ai chàng cũng ra tay cứu giúp.

Thiếu nữ đó tên Tiểu Dung, người Sơn Đông, khi chiến loạn bắt đầu,

thiếu nữ theo tỷ tỷ và dân làng cùng chạy loạn về phía kinh thành, với

hi vọng, kinh thành sẽ an toàn hơn, ai ngờ kinh thành cũng bị Lý Tự

Thành đánh tan. Tỷ tỷ cô ta dung mạo xinh đẹp, bị thủ hạ của Lý Tự Thành bắt đi, cô ta lấy nhọ nồi bôi lên mặt mới thoát khỏi kiếp nạn. Cô ta

mới mười bốn tuổi, không có kỹ năng mưu sinh, trong lúc loạn lạc cũng

không xin được thức ăn nên mới đói lả ngất bên đường, nếu không có bọn

họ cứu chắc cô ta đã chết đói.

Sau khi tỉnh dậy, đôi mắt buồn bã của cô ta mở to: “Cầu xin hai

người, hãy thu nhận tiểu nữ. Đừng đuổi tiểu nữ đi, tiểu nữ sẽ không gây

phiền phức cho hai người đâu. Tay của vị tỷ tỷ này bị thương, tiểu nữ có thể hầu hạ tỷ ấy”.

Không biết có phải vì câu cuối cùng mà Phong Thứ giữ Tiểu Dung lại

hay không, mà quả