
hàng cũng coi như xong.
Thời đại của Giản Linh Khê kết thúc vào ngày Nhất Tịch hồn bay phách
tán. Để lại chỉ là Trần Phi. Một Trần Phi “kiếp trước đã thành hư vô”.
Cho dù cuối cùng chàng vì cứu Tiểu Khê mà xông vào ma cung, giành lại Thanh Tuyệt kiếm và trở thành Giản Linh Khê, nhưng thời đại đã qua thì
đã qua rồi, cho dù có tìm lại cũng chỉ là một chiếc bóng giống như thế
mà thôi. Giống như, chàng không còn là chàng, Tiểu Khê cũng không phải
là Nhất Tịch.
Tiểu Khê không kiêu ngạo như Nhất Tịch, nhưng lại có tiềm lực của
nàng ta, luôn lương thiện nghĩ cho người khác. Tôi cho rằng, chỉ có
người như vậy mới có thể tạo ra hạnh phúc, cảm nhận hạnh phúc và giành
được hạnh phúc.
Hạnh phúc ẩn giấu trong mỗi đôi mắt rộng lượng.
Cuối cùng, sở dĩ tôi viết truyện này là vì muốn kỷ niệm một nhóm bạn
đã để lại dấu vết trong cuộc đời tôi. Cảm tạ duyên phận, để tôi quen các bạn, hơn nữa, cùng nhau bước qua những sóng gió trong hành trình của
cuộc đời.
Bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ lông bông đều đã trôi qua rồi.
Bao nhiêu năm qua.
—–HẾT—–