
Thọ(*) làm lỡ đời ta, khiến ta hiểu ra rằng quyền lực mới là thanh kiếm sắc vĩnh viễn, là chiếc chìa khóa
chắc chắn.
(*) Mao Diên Thọ: Họa sĩ cung đình thời Hán Nguyên Đế.
“Đừng nản lòng, nàng vẫn còn hi vọng ở một ngàn năm sau”. Chàng lại an ủi ta như vậy.
Ta cười chua chát: “Một ngàn năm lại một ngàn năm, nếu một ngàn năm
sau, một ngàn năm sau nữa, thậm chí mãi mãi đều có nhầm lẫn sai sót
khiến ta không thể bên chàng ấy thì sao? Ta phải theo đuổi mấy ngàn
năm?”.
“Thế tục ngàn năm, tiên giới chẳng qua cũng chỉ trong thoáng chốc, nàng hà tất phải tuyệt vọng như vậy?”.
Ta quay mặt đi, không muốn chàng nhìn thấy giọt lệ trong mắt ta. Ta
tu luyện ngàn năm mới có cơ hội thành tiên, vốn tưởng rằng cuối cùng khổ tận cam lai, ai ngờ rằng kiếp số đã định, còn khó hơn tu luyện. Tu
luyện có khổ đến mấy chẳng qua cũng chỉ là hai chữ “tịnh tâmݬ còn kiếp
nạn này, ta loạng choạng bước đi trong gập ghềnh, cả thân thể và con tim đều mệt mỏi.
“Mục Túc Tử, kiếp sau ta muốn có quyền thế áp đảo thiên hạ, lệnh cho
chàng ấy phải lấy ta, để xem chàng ấy còn trốn được không?”. Ta mím chặt môi, nước mắt hóa thành giận dữ, không tin lần nào ta và chàng cũng
lướt qua nhau.
Mục Túc Tử nhìn về phía xa trầm ngâm suy nghĩ, nét buồn phảng phất
giữa đôi mày, thần thái này như đã từng quen. Trong lòng ta bỗng dưng
xao động.
“Mục Túc Tử, chàng luôn chèo thuyền ở đây phải không? Lâu như thế rồi, chàng đã chở bao nhiêu thần tiên?”.
Chàng quay lại nhìn, khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ta, cảm giác quen thuộc trong tim lại vụt qua, ta không khỏi chau mày.
Chàng không đáp, chỉ nói: “Tới bờ rồi”.
Ta đứng dậy, làn sương trắng quả nhiên đã ở gần ngay trước mặt.
“Mục Túc Tử…”. Ta muốn nói gì đó, nhưng khi quay lại đã thấy thuyền trống không, bốn bề vắng vẻ.
Chàng lại biến mất tăm.
Ta đứng im lặng một hồi lâu, bỗng dưng cảm thấy chút xao động ấy thật buồn cười, chàng dù không phải tiên nhân, nhưng cũng có nửa phần tiên
trong người, trên người có linh khí, cảm thấy quen thuộc cũng là điều
bình thường, là ta nghĩ quá nhiều. Ta lắc đầu cười khẽ, cất bước đi vào
làn sương, hình thể tan biến theo từng bước chân.
Một giọng nói vang lên hỏi ta: “Ngươi đã quyết định?”.
Ta đáp: “Phải, ta muốn quyền quý”.
Ánh sáng hồng xuất hiện trong làn sương, từng lớp từng lớp bao bọc
lấy ta, ta bước lên trước một bước, cả người như rơi xuống vực sâu vạn
trượng, không còn tri giác.
Cùng lúc đó trong Tử Cấm Thành, một cung nữ vội vã chạy lên bậc
thang, hai thái giám đẩy cánh của cung điện, cung nữ bước vào trong reo
lên: “Cung hỷ hoàng thượng, gia hỷ hoàng thượng”.
Minh đế Chu Do Kiểm(*) đang phê duyệt tấu chương bèn ngẩng đầu lên hỏi: “Là trai hay gái?”
(*) Chu Do Kiểm: Hiệu là Sùng Trinh, vị vua thứ mười bảy và cuối cùng của triều Minh, cũng là hoàng đế người Hán cuối cùng cai trị Trung Quốc trước khi triều đình rơi vào tay người Mãn Châu.
“Cung hỷ hoàng thượng, hoàng hậu đã sinh hạ một tiểu công chúa”.
Minh đế trẻ tuổi đặt bút xuống, vội đứng dậy tới Khôn Ninh cung,
Hoàng hậu Châu thị người đầy mồ hôi đang nằm trên giường, nhũ nương
Phương thị đang tắm rửa cho đứa bé, sau đó dùng gấm lụa quấn từng lớp
cho nó.
Minh đế tới, mọi người quỳ xuống nghênh đón, Chu Do Kiểm cũng không
ban bình thân mà tới bên Phương thị đón lấy đứa bé, luôn miệng nói:
“Tốt… tốt, con gái đầu lòng của trẫm, tiểu công chúa của trẫm”.
“Công chúa mắt rồng cổ phượng, tướng mạo cao quý, rất giống hoàng thượng”.
“Nói hay lắm!”. Minh đế càng ngắm càng vui, rồi trầm ngâm một lúc mới nói: “Trẫm mới đăng cơ đã có ái nữ, hi vọng con có thể mang tới hảo vận cho triều Minh, bốn bể yên lành, ca vũ thăng bình. Vậy đặt tên con là
Trường Bình!”.
Năm Sùng Trinh thứ hai, công chúa Trường Bình ra đời, quả nhiên được thế nhân tôn sùng, phú quý ngút trời.
Nàng mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy chính là nam tử đó.
Chàng cúi xuống, mái tóc dài buông xõa, giữa ấn đường có một vết đỏ
mờ mờ, giống như trên sa mạc gồ ghề mọc lên một bong hoa mềm mại đón
gió, như trên phố đêm bừng lên một ngọn đèn sáng ấm áp, như giữa màu
trắng nhợt nhạt có một vệt màu đậm, làm biến đổi cả nhân gian.
Dường như bị sét đánh trúng, bỗng chốc không biết mình đang ở nơi đâu.
“Nàng tỉnh rồi”. Nam tử lên tiếng, giọng nói ấm êm như nước biếc, tuôn chảy hơi thở của mùa xuân.
Vừa xa lạ lại vừa có vài phần thân thuộc.
Như từng quen biết.
Trong đầu Trường Bình xuất hiện bốn chữ ấy. Nàng giãy giụa, muốn ngồi dậy, khi cơ thể lảo đảo không vững mới phát hiện ra mình đã mất cánh
tay trái. Nhưng ngạc nhiên là chỗ vết cắt không đau nữa. Cảm giác đau
đớn như kim châm lửa đốt, xuyên thấu tim gan tan biến hết. Nàng đưa tay
sờ vai, vết thương đã hoàn toàn liền lại, cơ thịt mới lên da non trơn
mịn như da trẻ nhỏ, nàng sững người. Nàng ngước mắt lên, vẫn là đôi mắt
ấy, cho dù đang nhìn nàng nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác lúc ẩn
lúc hiện, không phải đang ở nhân gian.
“Là chàng đã cứu ta?”. Nàng vẫn cảm thấy không thể tin được, rốt cuộc nàng đã hôn mê bao lâu, sao vừa tỉnh dậy vết thương đã l