ười, tức là có trái tim rồi.
Mặt nước đột nhiên xuất hiện bảy sắc, vô tình lọt vào tầm mắt nàng,
nàng ngẩng đầu lên, nơi trời nước gặp nhau, một dải cầu vồng cong cong,
đỏ cam vàng lục xanh lam tím, rực rỡ không phân biệt nổi. Nàng ngây
người nhìn dải cầu vồng bảy sắc ấy, gió mây bay nhanh qua người nàng,
chỉ là một khoảnh khắc nhưng tựa như ngàn năm đã trôi qua.
Đẹp tới mức có chút tàn khốc! Nàng sững người: Tàn khốc? Sao nàng lại nghĩ tới từ này chứ… Đầu mày chau lại, nàng không nhớ nổi, dường như có nhiều chuyện, những chuyện rất quan trọng, rất quan trọng, đều không
thể nhớ nổi.
Cầu vồng biến mất nhanh chóng.
Nàng mất đi chỗ dựa, giống như có thứ quan trọng trong cuộc đời giấu
kín tận đáy lòng bị lấy mất, để lại một khoảng không trống rỗng… mấy đời khó mà lấp đầy.
Và, chẳng bao giờ lấp đầy được.
~**~**~
“Tỷ tỷ mau lên”. Tiểu Dung quay đầu lại thúc giục Trường Bình, giọng gấp gáp: “Muộn là không kịp đâu”.
Khi đi qua một tiểu trấn có tên Ngũ Liễu, nghe người đi đường nói hôm nay đúng vào ngày Bát Nhã thiền sư – một vị cao tăng đắc đạo rất nổi
tiếng – tới đây khai đàn giảng Phật, một năm một lần. Được Phong Thứ cho phép, Tiểu Dung liền kéo Trường Bình cùng đi xem.
Dọc đường từ kinh thành tới đây đều là cảnh dân cư tiêu điều, đột
nhiên thấy nhiều người tụ tập trên núi như vậy, Trường Bình lấy làm ngạc nhiên. Nàng không biết càng loạn thế người ta càng tín Phật, khi bản
thân không còn cách nào bảo vệ được thê tử, gia đình, người ta chỉ có
thể gửi gắm hi vọng tới Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nghe nói Bát Nhã thiền
sư có cặp mắt thông thiên, biết được họa phúc của con người. Ngay cả
người ở mấy trấn bên cạnh cũng ùn ùn kéo đến, vây kín đàn thuyết pháp.
Trường Bình và Tiểu Dung khó khăn lắm mới chen lại gần được, buổi thuyết pháp đã bắt đầu từ lâu.
“… Nhân tại ái dục chi trung, độc sinh độc tử, độc khứ độc lai, khổ
lạc tự đương, vô hữu đại giả”(*). Giọng giảng đều đều không có cao trào
lên xuống, thong thả chuyển vần giữa không trung.
(*) Trích trong “Vô lượng thọ kinh”. Tạm dịch: Trong ái dục, con
người sinh một mình, chết một mình. Một mình đến, một mình đi, khổ vui
tự chịu lấy, chẳng ai thế cho.
Chúng nhân đều cúi đầu lắng nghe, vẻ mặt thành kính. Trường Bình
ngẩng đầu nhìn người đang thuyết pháp, suýt chút nữa kêu thành tiếng.
Nàng nhận ra người đó. Mày mi bạc phơ, sắc mặt từ bi, ông chính là trụ
trì trong ngôi chùa hoàng gia nàng gặp khi còn nhỏ, người đã nói nàng có duyên với Phật! Nhiều năm không gặp, không ngờ ông vẫn còn ở nhân thế,
hơn nữa lại tới một nơi xa xôi hẻo lánh thế này.
Tiểu Dung cầm tay nàng, ghé sát tai thì thầm: “Tỷ tỷ, ông ấy đang nói gì, muội nghe không hiểu”.
Thực ra không chỉ có Tiểu Dung không hiểu, thiền lý tinh thâm huyền
diệu như vậy xung quanh có mấy ai hiểu được? Vậy mà Trường Bình lại
hiểu, không những hiểu mà từng câu từng từ còn khắc ghi rõ ràng trong
trí não nàng, sống dậy theo giọng nói của thiền sư Bát Nhã. Ông chỉ cần
nói từ đầu tiên nàng đã biết toàn bộ nội dung phía sau. Nhưng… Rõ ràng
nàng chưa bao giờ đọc kinh Phật mà! Sao lại như thế được? Chuyện này là
thế nào?
“… Hết thảy chúng sinh, bắt đầu từ không có, vì có ân ái, tham dục,
cho nên mới có luân hồi”. Nói tới đây Bát Nhã thiền sư đột nhiên thở
dài, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt không thiên không lệch, nhìn thẳng vào
Trường Bình.
Trường Bình cảm thấy con tim run lên, dường như mỗi câu mỗi từ ông nói đều nhắm vào nàng, cố ý nói cho nàng nghe.
Bát Nhã thiền sư bỗng đứng dậy, đám đông đứng nghe liền bám theo:
“Thiền sư thiền sư, xem cho tôi một quẻ…”. Thì ra nghe Phật lý là giả,
xem bói mới là thật.
Tiểu Dung vô cùng thất vọng, giọng chùng xuống: “Cứ tưởng thần kỳ thế nào, hóa ra chỉ là một lão hòa thượng niệm kinh mà thôi”.
Trường Bình bật cười trước câu nói của Tiểu Dung, nàng đáp: “Chúng ta về đi”.
Hai người vừa định ra về thì một tiểu sa di bước về phía bọn họ, hành lễ nói: “Xin nữ thí chủ dừng bước, thiền sư có lời mời”.
Trường Bình kinh ngạc đáp: “Mời ta?”.
“Đúng vậy”.
Nàng quay lại dặn dò Tiểu Dung: “Muội về trước đi, nói với tiên sinh ta sẽ về sau”.
“Vâng, tỷ nhớ về sớm một chút”. Tiểu Dung gật đầu, quay người đi khỏi.
“Nữ thí chủ mời theo ta”. Tiểu sa di dẫn nàng lên đỉnh núi, Bát Nhã
thiền sư đang trầm ngâm suy nghĩ trước ván cờ đã tàn trên bàn đá, nghe
tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông vẫn dịu dàng như trong
hồi ức, nhưng đầy trang nghiêm, ông đứng dậy chắp tay: “Công chúa, đã
lâu không gặp”.
“Công chúa lưu lạc nhân gian nhưng chẳng nhuốm phong sương, xem ra có quý nhân ở bên tương trợ”.
Trường Bình lại một lần nữa ngạc nhiên, lẽ nào ông ấy thực sự thần thông đến vậy, có thể nhìn thấy vận mệnh của con người?
“Những lời đại sư nói không sai, liệu đại sư có thể xem giúp ta, ta và quý nhân này có duyên sâu đậm đến đâu không?”.
Bát Nhã thiền sư đưa tay ra: “Mời công chúa ngồi”.
Trường Bình nghe lời ngồi xuống, ai ngờ Bát Nhã thiền sư chỉ nhìn
nàng một hồi lâu nhưng không nói gì, nàng không nén được lại hỏi lần
nữa.
Bát Nhã thiền sư thở d