
đạn vừa lúc bắn vào vị trí giữa hai xương sườn, xem như anh mạng lớn, bằng không trái tim không bị bắn xuyên qua thì
cũng bị nát xương.”
Uông Ninh Hi thật không ngờ anh thế này mà
còn tâm tình nói giỡn, cô đưa tay chậm rãi cởi áo sơ mi đã rách của anh, từ trong ngăn tủ tìm một cái áo mới, rồi thuận tiện lấy hộp thuốc ở
phía dưới, cô tìm một ít bông thấm nước và băng gạc chèn lên vị trí bị
thương, dù sao sẽ không cọ sát mạnh lên vết thương. Sau đó cô cẩn thận
thay áo sơ mi cho anh. Thiệu Duật Thần phối hợp, trong mắt chỉ có kinh
ngạc vui mừng, “Em lại có thể phát hiện ở đó có hộp thuốc.” Uông Ninh Hi ngẩng đầu nhìn anh cười, cô không nghĩ tới ở trong ngôi nhà này, hễ là
những phòng cô đã ra vào căn bản đều biết rõ ngõ ngách, đừng nói là hộp
thuốc, ngay cả gian ngoài thư phòng của anh có mấy cái gạt tàn thuốc đặt ở chỗ nào cô đều thuộc nằm lòng. Thiệu Duật Thần giơ tay trái lên vẻ
mặt rất đau đớn, Ninh Hi cau mày, cô có thể biết được nó đau như thế
nào, cô vừa cài nút áo vừa nén giận, “Tự anh làm sao thay quần áo được,
chẳng lẽ ngay cả em anh cũng không tin sao? Em sẽ không nói với người
khác.”
“Anh biết, anh chỉ sợ em lo lắng. Anh ghét nhất là nhìn
thấy em rơi nước mắt, nhất là thấy em rơi nước mắt vì anh, anh sẽ cảm
thấy mình không chăm sóc tốt cho em.”
“Vậy anh để em chăm sóc
anh, vào lúc này, sinh hoạt của anh phải nghe theo em.” Uông Ninh Hi bĩu môi, cô nắm chặt vạt áo của anh hờn dỗi uy hiếp anh.
Thiệu Duật Thần thật là cầu còn không được, “Được, nhưng anh rất khó hầu hạ đấy.”
Anh mở tay Ninh Hi ra, “Anh phải đi, em chăm sóc tốt cho Cẩm Nhiên.”
Thiệu Duật Thần lướt qua bả vai của cô, nhìn Cẩm Nhiên ngồi ngay cạnh
giường, cậu bé ngơ ngác nhìn bọn họ, ánh mắt trong veo ngây thơ khiến
trái tim Thiệu Duật Thần khó chịu.
“Để Điền Kế Sơn đi theo anh.” Thiệu Duật Thần muốn nói gì đó nhưng lại bị hai ngón tay của Ninh Hi
che lại, “Em ở trong phòng này, không đi nơi nào cả cho đến khi các
người trở về. Đừng lo cho em, để cậu ta đi theo anh em sẽ yên tâm một
chút.” Ninh Hi cài nút áo vét của anh, chỉnh lại cà vạt một chút, “Nếu
anh có nán lại thì nhất định phải gọi điện thoại, đừng để em chờ.” Nếu
được, cô thật sự hy vọng mình có thể đích thân đi theo bên cạnh anh, một bước cũng không rời.
Thiệu Duật Thần không còn lời nào để nói,
tất cả lý lẽ đều bị Ninh Hi nói hết, cuối cùng anh không thể không mang
Điền Kế Sơn đi theo mình. Khi Thiệu Duật Thần rời khỏi, Uông Ninh Hi
thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, tiến độ của cô chậm hơn đối thủ nhiều, cô
vẫn chưa rõ ràng rốt cuộc là ai đang âm thầm ra tay liên tiếp, trái tim
của Thiệu Duật Thần đã trúng một phát súng, điều này khó mà khiến cô
không lo lắng.
Lúc Thiệu Duật Thần đến bệnh viện thì phát hiện
bên trong phòng bệnh Mục Uyển Thanh đã có nhiều người tụ tập. Sắc mặt
anh có chút khó coi, những người này rõ ràng tới xem náo nhiệt. Anh đi
tới cửa, lập tức thay một bộ mặt thân thiện, tay phải đút vào trong túi
quần, cố gắng không để nó hoạt động.
Điền Kế Sơn rất thức thời
mà giúp anh mở đường, lúc Thiệu Duật Thần vào bên trong thì có vài người nguyên lão trong bang hội, trong đó bao gồm cả chú Tứ. Anh cũng không
nhiệt tình gì mấy, chỉ lịch sự gật đầu với vài người. Anh nhìn Mục Uyển
Thanh trên giường, sắc mặt của cô ta coi như không tệ, một bên bả vai
quấn băng vải thật dày.
“Thế nào? Bác sĩ nói sao?” Anh quay đầu nhìn Văn Chính Đông ở bên cạnh.
“Bác sĩ nói chỉ là vết thương da thịt, nhưng vì viên đạn bắn xuyên qua, kết
quả là vết thương hở miệng, sau khi khỏi bệnh Mục tiểu thư có thể cần
phải nhận phẩu thuật chỉnh hình.”
Thiệu Duật Thần gật đầu, anh
ngoảnh lại an ủi Mục Uyển Thanh ở trên giường, “Không sao, anh sẽ mời
bác sĩ giỏi nhất, em nhất định có thể mặc lễ phục hở vai, anh bảo đảm.”
Anh hơi cười nhưng rất gượng gạo.
“Uyển Thanh thích nhất là đẹp, Duật Thần, lần này người ta vì cứu cậu, cậu phải chịu trách nhiệm đến
cùng đấy.” Chú Tứ đi tới, nhìn như tốt bụng, lại có mưu đồ khác mà vỗ
vào ngực anh.
Sự đau nhói kích thích Thiệu Duật Thần, anh miễn
cưỡng cười, đưa tay giữ chặt bàn tay của chú Tứ, “Chú Tứ yên tâm, tôi
nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Uyển Thanh, ông không cần nhọc lòng vì
Uyển Thanh.”
Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người bọn
họ. Trong lòng ai cũng rõ ràng, những lời này nghe ra không đơn giản như vậy, bên trong lại có nhiều thâm ý rất chu đáo. Chú Tứ vẫn luôn hy vọng lợi dụng chuyện của ba Mục Uyển Thanh bị cảnh sát bắn chết để lôi kéo
cô ta rời khỏi phe cánh rửa tay của Thiệu gia, việc này trong bang hội
là Tư Mã Chiêu chi tâm*.
(*) Ý của câu thành ngữ này là
chỉ dụng ý của Tư Mã Chiêu ai nấy đều biết. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tam Quốc chí-Ngụy Thư-Cao Quý Hương Công kỷ.”
“Các vị tiền bối bận như vậy còn đến thăm Uyển Thanh, tôi thay cô ấy cảm ơn
các vị.” Thiệu Duật Thần hướng về mấy người đó cúi đầu 75 độ, dù sao anh là hậu bối, đối với cấp bậc lễ nghĩa anh luôn chu toàn, vào thời kỳ
nhạy cảm này, anh lại không muốn ở đây vì chuyện vặt vãnh mà là