
m mất
lòng người.
Thiệu Duật Thần đứng thẳng, xoay mặt về phía Văn
Chính Đông. Anh ta nhìn thoáng qua, kinh ngạc một chút, đôi mắt Thiệu
Duật Thần đỏ ngầu, cánh tay phải hơi run rẩy, Văn Chính Đông nhìn tư thế của anh hơi khom xuống thì lập tức hiểu được một ít.
“Tam thiếu gia, vừa rồi bác sĩ nói có chuyện cần nói rõ với anh.”
Thiệu Duật Thần giương mắt, dùng ánh mắt mà cảm ơn anh ta, “Chúng ta qua đó, Kế Sơn, cậu ở trong này chiếu cố các vị thật tốt.”
Thiệu Duật Thần còn chưa kịp đi, chú Tứ liền mở miệng, “Nếu vậy, không bằng
chúng tôi cũng rời khỏi, Uyển Thanh phải nghỉ ngơi, mấy lão già chúng
tôi cũng không muốn quấy rầy nữa.”
Thiệu Duật Thần lại hít một
hơi lạnh, phấn chấn tinh thần một chút, anh cố nén đau đớn mà mỉm cười
tiễn những người kia, nhìn thang máy chạy xuống lầu một, anh lập tức tựa trên tường, Văn Chính Đông vội vàng đến đỡ anh, “Có phải vết thương từ
viên đạn không…”
Thiệu Duật Thần nhẹ nhàng lắc đầu, không nói
với anh ta, “Anh đi tìm Hứa Tấn Dật, để anh ấy sắp xếp cho tôi chụp X
quang, đừng để những người khác biết.” Anh cúi đầu, ánh mắt đỏ bừng,
nước mắt như muốn chảy ra, ngực đau đớn gần như khiến anh không thể đứng thẳng.
Uông Ninh Hi ở nhà chờ đợi sốt ruột, nhưng cô cũng không dám tuỳ tiện gọi cho Thiệu Duật Thần, mắt thấy đồng hồ chỉ sáu giờ
chiều, người làm lên gõ cửa mời bọn họ ăn cơm, trong lòng Uông Ninh Hi
càng lo lắng không yên, rõ ràng đã đến giờ ăn tối, cô quay đầu nhìn điện thoại trên bàn, nó vẫn im lặng, không có tí xíu âm thanh, cô không biết làm sao, cô nhìn người làm đứng ở cửa, “Chúng tôi không xuống dưới, đưa cơm lên đây đi. Phiền nói với nhị tiểu thư một tiếng, Cẩm Nhiên không
muốn đi xuống.” Cô nhớ mình đã hứa với người kia, trước khi anh trở về
cô sẽ không ra khỏi phòng này. Nhưng anh không nhớ lời dặn dò của cô, có việc thì gọi điện thoại cho cô.
Văn Chính Đông và Điền Kế Sơn
đứng bên ngoài phòng giải phẫu, bọn họ lo lắng đi qua đi lại, đã qua bốn tiếng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì. Bọn họ cứ căng thẳng như vậy tại
chỗ này, không dám nói với ai, bọn họ hiểu vấn đề nghiêm trọng, nếu
Thiệu Duật Thần gặp chuyện bất trắc, cả hội Thanh Sơn không tránh khỏi
rối loạn.
Văn Chính Đông vỗ trán mình, trong đầu lẩm nhẩm không
ngừng, vì người bên trong mà cầu nguyện bình an, anh ta tin tưởng chỉ có người này mới có thể xoay chuyển tình thế ở hội Thanh Sơn, nếu anh
không thể bình an đi ra, bố cục nhiều năm như vậy, kế hoạch trong thời
gian dài tất cả đều thất bại trong gang tấc.
Văn Chính Đông đang rối rắm thì bị một hồi chuông điện thoại chói tai làm bừng tỉnh, anh ta nhìn thoáng qua là Uông Ninh Hi, trong phút chốc anh ta do dự, không
biết có nên giấu cô hay không, tuy rằng trong lòng anh ta có phần nắm
chắc cô rất có khả năng là cảnh sát, thế nhưng đây là thời khắc nguy
hiểm và nhạy cảm, nhất định phải cẩn thận.
“A lô!” Giọng nói anh ta nhẹ nhàng mà tiếp điện thoại.
“Văn tiên sinh, Duật Thần có phải ở cùng với anh không?” Thanh âm của cô có
chút không ổn định, tâm tình sốt ruột ở trong giọng nói của cô không hề
che giấu, Văn Chính Đông trầm mặc, anh ta cầm điện thoại ngập ngừng,
không biết nên nói gì.
Uông Ninh Hi cảm giác được tâm trạng
không tốt từ sự lặng lẽ của anh ta, “Tôi biết Duật Thần mang theo vết
thương ra ngoài, anh ấy hứa với tôi có chuyện gì sẽ gọi cho tôi, nhưng
bây giờ đã sắp 8 giờ…” Cô nghẹn ngào đến nói không ra lời.
Văn
Chính Đông nghe cô nói thế cũng không do dự nữa, “Tam thiếu gia hiện tại ở trong phòng phẫu thuật, anh ấy không phải không gọi cho cô, anh ấy
đột nhiên ngất xỉu nên được đưa đi, nhưng cô đừng quá lo lắng, bác sĩ
nói không có nguy hiểm lớn.” Văn Chính Đông nói xong, nhưng trong điện
thoại không có âm thanh, anh ta nhíu mày một chút, “Uông tiểu thư?”
“Tôi muốn gặp anh ấy!” Uông Ninh Hi nắm chặt điện thoại trong tay, trên mặt
có vẻ kiên nghị, “Văn tiên sinh, anh báo cho người gác cổng được không?” Cô không giống như đang thỉnh cầu, khẩu khí kiên quyết khiến Văn Chính
Đông không thể từ chối.
Anh ta đứng tại chỗ dừng một chút, “Bản
thân cô không thể, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, cô đừng để tam
thiếu lo lắng.” Văn Chính Đông nói thật, nhưng cũng là cẩn thận thử cô,
nếu cô thật là cảnh sát, thật sự biết thân phận của mình, như vậy cô nên biết làm như thế nào.
Trong đầu Ninh Hi rối loạn một chút, một
câu tôi có thể tự bảo vệ mình đến bên miệng lại nuốt xuống, đây là ổ sói hang hùm, có chút sơ suất thì có thể vạn kiếp bất phục, hiện tại ở
trong căn nhà này không ai có thể hoàn toàn tín nhiệm, hôm nay hành động của Văn Chính Đông rốt cuộc là bảo vệ Thiệu Duật Thần hay là bảo vệ
mình, cô không thể xác định.
“Vậy anh để Điền Kế Sơn trở về đón tôi, tôi muốn gặp anh ấy ngay lập tức.”
Văn Chính Đông giương mắt nhìn Điền Kế Sơn trước mắt một cái, lại ngẩng đầu nhìn đèn của phòng phẫu thuật, màu đỏ kia đột nhiên tối sầm lại, “Uông
tiểu thư, giải phẫu đã xong, cô không cần liều lĩnh, tam thiếu sẽ không
nằm lại trong bệnh viện, chúng tôi sẽ nhanh chóng trở về.” Nói xong anh
ta cúp điện thoại