
iểu được, hôm nay không soát người em, về sau anh sẽ
rất khó làm việc trước mặt thuộc hạ. Em không sao, không muốn kéo anh ra sau, em chịu chút ủy khuất thật sự không có vấn đề gì.” Cô cúi đầu, thu lại sự hoảng sợ trong đôi mắt, cô lại giương mắt mình với sự dịu dàng,
“Nhưng mà Mục tiểu thư bị thương, không biết thế nào, xem ra như là rất
nghiêm trọng.”
Thiệu Duật Thần vỗ tay cô, “Đừng lo lắng, anh đã
nhìn qua, chẳng qua là bị thương phần da thịt mà thôi.” Thiệu Duật Thần
biết Mục Uyển Thanh có chút khôn vặt, “Có lẽ cô ấy sợ anh trách cứ cô ấy làm việc bất lực.” Nói xong, anh vươn một ngón tay đặt lên môi cô,
“Xuỵt, đừng để cô ấy biết anh nhìn thấu mưu kế nhỏ của cô ấy. Uyển Thanh là một cô gái rất đáng yêu, cũng rất đáng thương, là một vật hy sinh
trong cuộc đấu tranh của thế giới này, anh hy vọng hai người có thể sống chung thật tốt, cô ấy là em gái của anh, ba cô ấy là ân nhân cứu mạng
của ba anh, cô ấy cũng là trách nhiệm của anh.”
Uông Ninh Hi khẽ nhíu mày, sợ là Thiệu Duật Thần hiểu sai ý, cô nghĩ Mục Uyển Thanh căn
bản muốn giành được sự thương cảm trước mặt anh, muốn anh áy náy thương
tiếc cô ta mà thôi. Nhưng làm cho cô có lo lắng là một câu trách nhiệm
của anh, nó khiến cô hiểu được địa vị của Mục Uyển Thanh trong lòng anh
và ở ngôi nhà này. Cho dù Thiệu Duật Thần không có tình yêu nam nữ đối
với cô ta, ân tình trong thời gian dài bồi dưỡng thành tình thân không
thể lay chuyển. Tựa như hiện tại Mục Uyển Thanh quả thật để xảy ra sự
cố, nhưng Thiệu Duật Thần không có ý muốn trừng phạt chút nào.
“Anh xuống xe đi, lên thay quần áo rồi đến thăm Mục tiểu thư.”
Thiệu Duật Thần vuốt ve tay cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, anh có vẻ quyến luyến không rời, “Em không ngại?”
Để ý, đương nhiên để ý, nhưng Uông Ninh Hi hiểu được lý lẽ, nên giúp anh
không nên không hiểu chuyện mà cố tình gây sự, “Cô ấy là em gái của anh
mà, em cũng không phải là người phụ nữ nhỏ mọn như vậy.”
Thiệu
Duật Thần xuống xe lại thay một bộ mặt bất nộ tự uy*, Uông Ninh Hi ôm
Cẩm Nhiên đi theo phía sau, không khí trong nhà này trở nên rất trang
nghiêm. Ninh Hi trở về phòng, thu xếp Cẩm Nhiên xong, đứa nhỏ hình như
không bị hoảng sợ nhiều, vẫn là vẻ mặt ngẩn ngơ như cũ, “Cẩm Nhiên là
đứa trẻ dũng cảm nhất.” Ninh Hi thương tiếc ôm cậu bé vào trong lòng.
(*) không cần nổi giận mà cũng đã oai nghiêm
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, là Thiệu Duật Thần, “Ninh Hi, anh có chuyện hỏi em.”
Uông Ninh Hi buông Cẩm Nhiên ra, đến trước mặt Thiệu Duật Thần, “Sao vậy?”
Tuy rằng trái tim thắt chặt, dáng vẻ bên ngoài của cô vẫn rất bình tĩnh.
“Anh chỉ hỏi riêng em, Chính Đông ở ngay phía sau em, hôm nay có phải Chính Đông nổ súng hay không.”
Động tác đang vén tóc của Uông Ninh Hi cứng nhắc, nhưng nhanh chóng khôi
phục lại như thường, “Chính Đông ở phía sau em sao? Hôm nay em quá lo
lắng, thực sự sợ xảy ra sự cố.”
Thiệu Duật Thần cúi đầu không nói gì, anh dừng một chút rồi gật đầu, “Em hãy nghỉ ngơi cho khoẻ, anh đi ra ngoài.”
Thiệu Duật Thần nhẹ nhàng đóng cửa lại, Uông Ninh Hi đứng tại chỗ nhìn
anh khẽ nhíu mày, trong khoảnh khắc cửa phòng đóng lại anh đặt tay trên
ngực mình. Uông Ninh Hi nhíu mày một chút, trước mắt nhất thời hiện lên
hình ảnh anh bị bắn trúng.
Cô đột nhiên kéo cửa ra, Thiệu Duật
Thần vẫn ở cửa chưa đi xa, nghe được tiếng cửa thì anh quay đầu, trên
mặt có nụ cười thản nhiên, sắc mặt anh đã hơi tái nhợt. Cô nghiêng đầu
nhìn thoáng qua dưới lầu, người làm và bảo vệ tốp năm tốp ba đang làm
việc của mình. Cô trầm ngâm nhìn anh, không nói tiếng nào nắm cánh tay
anh kéo vào phòng, rồi trở tay đóng cửa lại.
“Làm sao vậy?”
Thiệu Duật Thần khó hiểu hỏi cô, “Về chuyện ban ngày, chờ anh trở về hãy nói cũng không muộn, bây giờ anh phải đến bệnh việc gấp.”
Uông
Ninh Hi vẫn không nói gì, cô nhanh tay cởi nút áo vét, rồi cởi áo sơ mi, anh vẫn mặc áo chống đạn sát người, vẫn chiếc áo đó chưa thay qua. Cô
nhẹ nhàng đặt tay lên vị trí vết đạn kia, chợt khe thấy tiếng hít không
khí trên đỉnh đầu, đôi mắt của cô không kìm được mà ngập đầy nước, cô
ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt anh vẫn cười như trước.
“Không có việc gì, anh không chết được.” Anh dùng tay phải nắm tay cô, sợ cô không cẩn thận chạm vào chỗ kia.
Ninh Hi cúi đầu, nước mắt liền rơi trên mu bàn tay của Thiệu Duật Thần, “Anh thật sự không sao? Có thể gãy xương sườn hay không?” Thực ra lúc ở hiện trường cô đã có lo lắng như vậy, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng đi lại tự
nhiên của anh cô giải toả nỗi lo lắng, thật đúng là áo chống đạn công
nghệ cao có thể giảm xóc tốt như vậy. Cô nhớ lại lúc ở trên xe anh ngồi
mà không nói lời nào, chỉ là dùng tay phải nắm tay mình, e rằng anh nhịn đau rất vất vả.
“Có thể đụng vào trái tim không?” Cô ngẩng đầu
cẩn thận hỏi, “Lúc này anh không nên đến thăm Mục tiểu thư, Chính Đông
canh giữ ở đó sẽ không có việc gì đâu.”
Thiệu Duật Thần miễn
cưỡng cười, “Bây giờ anh nên xuất hiện ở đó, bằng không sẽ có rất nhiều
suy đoán. Nhưng phán đoán theo chuyên môn của anh, xương sườn hẳn là
không nghiêm trọng, viên