
tức hỗn loạn,
đạn vẫn không ngừng bắn xung quanh, không có tiếng vang gì. Uông Ninh Hi rút ra một khẩu súng mà cô giấu ở trong lễ phục của Cẩm Nhiên, rồi
nhanh chóng xoay người theo phương hướng 9 giờ về phía một thân cây bắn
hai phát đạn, trong lúc đó có vật gì từ rớt xuống trên cây. Cô cũng
không thấy rõ súng ở nơi nào, chỉ là dựa vào đường đạn của mấy viên đạn
kia mà phán đoán thôi.
Trận bắn ngừng lại, tình cảnh chậm rãi
khôi phục sự yên lặng, Uông Ninh Hi đang nghĩ ngợi làm sao giấu súng thì Văn Chính Đông ở bên cạnh đoạt lấy, “Coi chừng Cẩm Nhiên.”
Chỉ
trong khoảnh khắc đạn bay nhanh như chớp, Văn Chính Đông đang đứng ở
phía sau Uông Ninh Hi lại nhìn thấy tất cả mọi chuyện rõ ràng. Bây giờ
anh ta tin tưởng, vai trò của Uông Ninh Hi không chỉ là người phụ nữ của Thiệu Duật Thần đơn giản như vậy, từ khi cấp trên cho anh ta biết có
người vào giúp đỡ, trong lòng anh ta cũng có phán đoán vài phần.
Uông Ninh Hi đứng lên, kéo Cẩm Nhiên đến bên cạnh Thiệu Duật Thần. Cô nhìn
thấy cả cánh tay trái của Mục Uyển Thanh đều là máu tươi, cô ta dựa vào
trong lòng Thiệu Duật Thần, hơi thở có chút rối loạn.
“Duật Thần, anh có chuyện gì không!”
“Duật Thần, anh có chuyện gì không!”
Hai người phụ nữ đồng thời lên tiếng hỏi cùng một vấn đề, Mục Uyển Thanh
nghiêng đầu nhìn Uông Ninh Hi, cô ta chỉ cau mày, rồi đem tất cả sự chú ý đặt trên người Thiệu Duật Thần, cô ta đưa tay tìm tòi vết thương trước
ngực anh, nhưng Thiệu Duật Thần ngăn lại, “Uyển Thanh, anh không sao,
anh đây.” Nói xong, anh quay đầu về đám người hô to, “Mau, lái một chiếc xe đến đây.”
Anh cứ như vậy ôm Mục Uyển Thanh, không ngừng nói
lời khích lệ, Uông Ninh Hi quỳ gối ở bên cạnh có vẻ dư thừa, một khắc
kia, khi anh nói với Mục Uyển Thanh “Anh đây”, trái tim Uông Ninh Hi
giống như bị viên đạn bắn vào đau đớn sau đó chết lặng.
Ánh mắt
của cô chậm rãi chuyển về Mục Uyển Thanh ở trong lòng Thiệu Duật Thần,
cô ta híp mắt, dáng vẻ vô cùng yếu ớt và đau đớn, Uông Ninh Hi liếc nhìn vết thương trên bả vai cô ta, e rằng ngay cả xương cốt cũng không bị
thương, chỉ bị thương bên ngoài da thịt mà thôi. Dường như là giả bộ
vậy.
Rất nhanh chóng đã có xe lái tới, Thiệu Duật Thần tự mình
bế cô ta lên xe, nhưng anh không cùng đi đến bệnh viện, “Chính Đông, anh đưa Uyển Thanh đi, phải chăm sóc cô ấy thật tốt.” Sắc mặt Thiệu Duật
Thần rất khó coi, nhìn ra được anh đang tức giận. Mục Uyển Thanh ở trong xe đột ngột nhìn ra phía bên ngoài, anh lại không cùng cô ta đến bệnh
viện, cô ta cắn chặt môi mình, một bàn tay giữ miệng vết thương, chậm
rãi nhắm mắt lại.
Điền Kế Sơn cầm cái gì đó rớt xuống từ trên
cây kiểm tra, vật đó hiện ra trước mắt Thiệu Duật Thần, là một khẩu súng bắn tỉa điều khiển từ xa, Thiệu Duật Thần nhận lấy, phơi bày trước mặt
tất cả mọi người, “Thật là công nghệ cao, Thiệu Duật Thần tôi thực sự
đáng giá để mọi người hao tốn nỗ lực lớn như vậy?” Nói xong anh buông
tay, khẩu súng kia liền rơi trên mặt đất, anh cởi bỏ nút áo của bộ âu
phục, bên trong lộ ra một chiếc áo chống đạn nhẹ kiểu mới, “Thực xin
lỗi, tôi đã chuẩn bị.”
Anh xoay người nhìn Uông Ninh Hi ở bên
cạnh, là sáng nay cô buộc anh mặc chiếc áo này vào, anh tự nhiên giữ
chặt tay cô, cô đã cứu anh một mạng.
Đang lúc mọi người thổn
thức không thôi, chú Tứ chậm rãi mở miệng, “Có phải nên kiểm tra một
chút không, là ai nổ súng bắn rơi thứ này vào lúc tất cả mọi người đã
tháo bỏ vũ khí, là ai có bản lĩnh lớn như vậy.” Vấn đề này tung ra lại
khiến rối loạn một trận, mọi người thảo luận ào ào.
“Vào lúc đó
chỉ có người người phụ nữ này và đứa nhỏ là không bị soát người.” Châu
Quảng Sinh ở bên cạnh chú Tứ nói theo, ánh mắt của mọi người lập tức
hướng về phía Uông Ninh Hi.
Sắc mặt Thiệu Duật Thần càng trầm
hơn, anh trừng mắt nhìn Châu Quảng Sinh, “Ý anh là muốn lục soát người
cô ấy?” Tiếng nói của anh mang theo sự khiêu khích, Châu Quảng Sinh sợ
tới mức không dám lên tiếng.
“Duật Thần, nếu là người của cậu
mang súng đi vào, cậu cũng phải ăn nói với mọi người chứ?” Chú Tứ vẫn
như trước không thuận theo mà không buông tha vấn đề này, cơ hội tốt như vậy mà không diệt trừ một người nào, thật sự khiến ông ta có chút uất
ức.
Thiệu Duật Thần nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khinh
thường của chú Tứ, nếu thật là người của anh mang theo vũ khí đi vào,
trái lại anh không thể nói rõ, Ninh Hi và Cẩm Nhiên cũng là anh cho qua
không điều kiện, nếu không nói rõ ràng với mọi người, về sau anh sợ rằng không thể phục chúng.
“Không sao, tôi có thể để mọi người lục
soát, trên người tôi không có vũ khí, Cẩm Nhiên cũng là do tôi chuẩn bị
sáng nay, tôi biết cậu bé cũng không mang theo vũ khí gì cả.” Uông Ninh
Hi tiến lên từng bước đứng ở bên cạnh Thiệu Duật Thần, cô đối mặt với
mọi người mà không có một tia rụt rè và khủng hoảng, thanh âm cô rất
lạnh nhạt mà lại khiến người khác có khả năng tin tưởng và nghe theo.
Thiệu Duật Thần thật không ngờ, giờ phút này cô lại bình tĩnh và thản nhiên
như thế, anh đương nhiên tin tưởng cô không mang súng vào, nhưng có thể