pacman, rainbows, and roller s
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323393

Bình chọn: 8.00/10/339 lượt.

áo cáo với Thiệu Duật Thần, vừa đến cửa thì thấy Điền Kế Sơn ra hiệu với anh ta, “Đang cùng Uông tiểu thư ở bên trong.”

Văn Chính Đông suy nghĩ một chút rồi vẫn gõ cửa, khi đẩy cửa đi vào anh ta thấy Uông Ninh Hi và Thiệu Duật Thần đang nghiêm túc xem tranh của Cẩm Nhiên, bác sĩ tâm lý nói rằng, hội hoạ là một cách giúp đứa trẻ bộc lộ tâm lý, cũng là phương pháp trị liệu chính trong giai đoạn hiện nay. Nhìn thấy bộ dáng ba người ăn ý, trong lòng Văn Chính Đông đột nhiên sinh ra một cảm giác khác thường, anh ta không biết mình có phải làm sai hay không, không phải là hiện tại đẩy cửa đi vào mà là để Uông Ninh Hi tiến vào Thiệu gia.

Thiệu Duật Thần ngẩng đầu trông thấy anh ta thì nhíu mày một chút, hai người đều không nói chuyện, Thiệu Duật Thần cúi đầu, vỗ nhẹ lên đầu Cẩm Nhiên, “Chú ba ra ngoài một lát, cháu và thím cùng ngắm tranh trước.” Anh nói bừa như không có ai bên cạnh, gương mặt Uông Ninh Hi đỏ bừng, Văn Chính Đông ở đây nên cô không thể nổi giận. Thấy Cẩm Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, vẫn không lên tiếng. Thiệu Duật Thần thở dài, từ từ đứng lên hướng về phía Uông Ninh Hi, “Tụi anh bàn chút chuyện.”

Nói xong, Văn Chính Đông đã rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Uông Ninh thấy người kia rời đi, cô đứng lên đến gần, nhỏ giọng oán trách, “Sao anh nói bậy ở trước mặt người khác, để cho người trong nhà biết được thì chỗ đứng của tôi sẽ như thế nào?”

Thiệu Duật Thần trái lại không thèm để ý, dù sao ở trong lòng anh đây là chuyện sớm muộn. Hai tay anh vuốt nhẹ lên xuống cánh tay bóng loáng của cô, “Ninh Hi, trạng thái của em thế này không tốt, em nên lấy ra một chút khí thế mà người phụ nữ của lão đại phải có, đôi khi ra oai với người khác không chỉ dựa vào sức lực, còn có khí chất, em là vận động viên, em nên hiểu rõ.” Nói xong anh buông tay ra, vừa muốn xoay người lại bị Uông Ninh Hi giữ chặt.

“Duật Thần, tôi không muốn làm người phụ nữ nào đó của lão đại, tôi chỉ muốn làm phu nhân của bác sĩ Thiệu.”

Thiệu Duật Thần cứng nhắc một chút, anh chậm rãi xoay người lại, ánh mắt sáng ngời nhìn cô, anh từ từ mở miệng, “Anh còn nhớ anh hứa với em một năm.” Anh ôm lấy Ninh Hi, nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Anh còn nhớ lời em nói, anh sẽ làm một người tốt, nhưng em đã nói em sẽ ở cùng anh, chuyện này anh đã ghi tạc trong lòng, chúng ta không được nuốt lời.”

Nhìn thấy Thiệu Duật Thần ra ngoài, trái tim của Uông Ninh Hi đột nhiên cảm thấy đau đớn không thôi, thậm chí cô không thể phân biệt mình nói thật, hay chỉ là lợi dụng tình cảm của anh mà thúc giục anh không nên đi đường lối sai lầm, điều này pha lẫn nhiều ý nghĩ và sự trù tính, đến mức mỗi lần nói những lời này cô đều bắt đầu hết sức khinh bỉ sự gian ác của mình, lúc này càng ngày càng khó diễn, nhưng chính cô lại không tự giác lún sâu vào, không thể tự kiềm chế.

Thiệu Duật Thần đi vào phòng sách, Văn Chính Đông đang nhìn cái bia phóng phi tiêu kia, phía trên còn cắm con dao phẫu thuật.

“Sao mà gấp gáp thế, đã xảy ra chuyện gì.”

Văn Chính Đông xoay người nhìn anh, “Bản lĩnh của Điền Kế Sơn tốt như vậy, anh để cho cậu ta canh gác tại nhà không cảm thấy đáng tiếc sao?”

Thiệu Duật Thần liếc nhìn anh ta, biết anh ta đang cười nhạo mình, “Nói việc chính đi!”

Văn Chính Đông tái mặt, không khí cả phòng yên tĩnh lại, “Người của chú Tứ muốn bàn bạc với Triệu Trung Sâm, nhưng họ Triệu kia không đích thân đi. Chuyện chúng ta đi tìm hắn, chỉ sợ không giấu diếm được, với tính cách của chú Tứ, bản thân không chiếm được thì ông ta sẽ không giữ lại, chúng ta có nên nhắc nhở hoặc là cung cấp bảo vệ cho họ Triệu kia không?”

Thiệu Duật Thần ngồi xuống sô pha bên người, anh tiện tay nhấc lên một cái gạt tàn thủy tinh ở bên cạnh, “Triệu Trung Sâm không ngốc, anh không thấy bây giờ nhà của hắn đề phòng rất nghiêm ngặt sao? Hơn nữa chúng ta bảo vệ hắn làm chi, chúng ta chẳng phải không muốn bị bắt chẹt à? Còn việc hắn sống hay chết chúng ta không nhúng tay vào nhiều như vậy.” Anh liếc xéo Văn Chính Đông, trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh ta.



Lư Bội Nghiên chỉ nhìn lướt qua thì đã bị hành động của Đoàn Dịch Lâm

làm hoảng sợ, “Anh sẽ xuống tay với Thiệu Duật Thần?” Cô ta giữ chặt bàn tay của Đoàn Dịch Lâm, “Anh không phải điên rồi chứ, hiện tại anh không thể động vào hắn, anh quên lời chú Tứ đã căn dặn.”

Đoàn Dịch

Lâm không để ý tới lời khuyên của Lư Bội Nghiên, hắn rút bàn tay khác ra ấn phím enter, nụ cười quỷ dị hiện lên khuôn mặt, trong chớp mắt liền

biến mất.

Mục sư đọc xong bài điếu văn dài dòng, Thiệu Duật Thần ngẩng đầu, bỗng nhiên cảm thấy trước ngực có lực va chạm mạnh, cả người anh lảo đảo hai bước về phía sau, Mục Uyển Thanh xoay người vừa lúc che trước người anh, ngay sau đó viên đạn thứ hai xuyên qua bả vai của cô

ta, máu tươi bắn lên người Thiệu Duật Thần. Mục Uyển Thanh theo tình thế nhào vào trước người anh, đưa ra vẻ mặt đau đớn.

Uông Ninh nằm

sấp xuống theo bản năng, cô giấu Cẩm Nhiên ở dưới thân, trong phút chốc

dường như nghe được thanh âm của của viên đạn bay qua bên tai mình, sau

đó bên cạnh mình còn có người ngã xuống. Hiện trường lập