Duck hunt
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328520

Bình chọn: 10.00/10/852 lượt.

hạy trốn trong đầu.

Thời điểm sáu tháng cuối năm thứ hai, hai người lại nhớ nhà nên quyết định về cốc Trầm Hương xa cách đã hai năm . Lão nhân này cũng lạ, có một Trúc lâu sạch sẽ thoải mái không ở, lại mang theo nàng đến một sơn động cách Trầm Hương cốc không xa

Sơn động này ở trên không chạm trời, dưới không chạm đất, trên một vách núi đen, chung quanh lại có núi cao vờn quanh, người bình thường tuyệt đối khó phát hiện. Cũng may khinh công Long Phù Nguyệt đã khá tiến bộ, từ trên xuống dưới cũng không làm khó được nàng.

Hôm nay, Nam Vực Quỷ Y rốt cục mở lòng từ bi, thả nàng đi ra một mình, để cho nàng quay về Trầm Hương cốc lấy vài thứ.

Hai năm qua, lần đầu tiên Long Phù Nguyệt được cơ hội độc hành, đương nhiên là rất là hưng phấn, chỉ cảm thấy trời cũng là màu xanh . Cỏ cũng là màu xanh . Hết thảy đều thật tốt đẹp.

Trầm Hương cốc cách sơn động nàng hiện đang ở có bảy tám dặm đường, dựa vào khinh công của nàng hiện nay, tự nhiên liền đi tới rất nhanh.

Khi đến gần nơi đây, nàng cũng cảm giác được một tia không đúng!

Bởi vì Trúc lâu này đã lâu không có người ở, có chút suy sút, có chút hoang vu, đám người từng xếp hàng sắp xếp đến ngoài cửa lớn, sớm biến mất không thấy. Nơi này đã lâu năm không có ai . Nhưng không ngờ nàng mới vừa đến nơi đây, thế nhưng ẩn ẩn nhận thấy được một hơi thở người!

Khí tức này tuy rằng cực kì nhẹ, nhưng bởi vì trên người Long Phù Nguyệt nuôi kim tằm cổ, thứ này đối với mùi người cực kỳ linh mẫn, cho nên vẫn là phát hiện đi ra.

"Chẳng lẽ —— Là Phượng Thiên Vũ lại tìm tới?" Trong lòng Long Phù Nguyệt bỗng nhiên đập bịch bịch, chính mình cũng nói không rõ rốt cuộc là cảm giác gì.

Vòng qua một tòa Trúc lâu, xa xa thấy phía trước có một hàng rào tiểu viện, mà ở trước tiểu viện, lại có một vị nam tử áo trắng đang đứng. Mặt hướng về tiểu viện, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Long Phù Nguyệt mãnh liệt kinh hoàng khi vừa nhìn thấy bóng lưng nam tử này, tưởng Phượng Thiên Vũ đến. Nhưng đợi nàng tĩnh tâm nhìn kỹ, lại phát hiện cũng không phải.

Người nọ có mái tóc dài đen như mực, thẳng tới eo, mặc trên người một cổ áo bào trắng kiểu dáng kỳ cổ rộng thùng thình ở trong gió phần phật bay lượn, hai chân trần trụi đứng ở nơi đó, mặc dù chỉ là một bóng dáng, cũng đã tựa hồ đẹp một cách không vướng chút bụi trần. Bỗng nhiên, hắn cúi người xuống hơi hơi ho khan vài tiếng.

"Ủa, người kia là ai? Đứng ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ hắn là hâm mộ danh tiếng nên đến để cầu y ?"Trong nháy mắt này, trong lòng Long Phù Nguyệt hiện lên vô số nghi vấn.

Nhưng mà, còn chưa chờ nàng có phản ứng. Bạch y nhân kia bỗng nhiên giống như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu. Hắn thấy được lưng Long Phù Nguyệt tránh ở sau đại thụ, mà Long Phù Nguyệt cũng rốt cục thấy rõ mặt của hắn.

Đó là gương mặt tái nhợt dị thường, nhưng cũng dị thường phong thần tuấn lãng, nhìn qua ôn nhuận như ngọc, lại có một loại khí chất trầm tĩnh áp đảo tất cả, vẻ mặt hơi có chút cô đơn cùng cô tịch, một đôi mắt sáng lạnh lẽo như nước, đen như mực giống như một cái đầm sâu, nhìn không thấy đáy. . . . . .

Long Phù Nguyệt bỗng nhiên cảm giác một luồng sát khí tràn ra ở quanh mình, toàn thân nổi lên một trận run run không thể diễn tả ngơ ngác trừng mắt nhìn người kia. Nhìn vạt áo dài trắng như tuyết của người kia phất phơ, lướt trên ngọn cỏ, mây bay nước chảy lưu loát sinh động thản nhiên, không có bất kỳ trở ngại, nháy mắt đã đến trước mặt của mình!

Chỉ nhìn liếc mắt một cái như vậy, Long Phù Nguyệt đã hiểu được, vô luận là khinh công hay là võ công, người này đều vượt xa trên nàng. Gần như chính là khác nhau một trời một vực.

"Có lẽ, cũng chỉ có võ công của Phượng Thiên Vũ mới có thể cùng người này so cao thấp. . . . . ."

Trong lòng Long Phù Nguyệt bỗng nhiên xẹt qua một ý niệm trong đầu như vậy. Nàng rút lui hai bước, mạnh mẽ bạo gan hỏi: "Ngươi. . . . . . Ngươi là ai? Đến nơi đây là cầu y hỏi thuốc ?"

Ánh mắt người nọ cực kỳ lãnh mạc, lạnh lùng nhìn nàng, không nói một câu.

"Uy , tại sao ngươi không nói lời nào? Ngươi là tìm đến Nam Vực Quỷ Y đấy sao?"

Người nọ nghe được bốn chữ Nam Vực Quỷ Y, trong đôi mắt hờ hững hình như có một tia dao động, nhưng giây lát bỗng biến mất, tốc độ nhanh gần như khiến người không thấy rõ. Hắn vẫn không nói lời nào.

Choáng váng, chẳng lẽ nam tử nhìn tuấn tú như vậy lại là người câm?

Long Phù Nguyệt nhất thời quên mất sợ hãi, nghiêng đầu đánh giá hắn một chút, không khỏi đồng tình với hắn thật sâu.

Ai, ông trời tạo người thật đúng là không công bằng, dựa vào cái gì đem mỹ mạo võ công tâm kế đều tập trung ở trên người tên biến thái kia, mà nam tử anh tuấn tiêu sái trước mắt này như vậy lại là người câm! Trời cao đố kỵ anh tài a!

Lòng thương hại của nàng nổi lên, kìm lòng không đậu nói: "Sư phụ ta hiện tại không ở tại nơi này, nhưng mà, ta biết chỗ ẩn thân của ông ấy, ta dẫn ngươi đi, yên tâm, sư phụ ta y thuật rất cao , nhất định có thể đem bệnh câm của ngươi chữa khỏi. . . . . ."

Vươn tay phải định nắm lấy tay của người kia, vừa mới đụng tới tay hắn, Long Phù Nguyệt