Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328445

Bình chọn: 9.5.00/10/844 lượt.

hiếc xe ngựa, mà ở trong mấy ngày này, mỗi ngày ông ta cũng đều giúp nàng thoa thuốc mỡ, trị liệu thương thế chân của nàng. Đến ngày thứ tám, rốt cục về tới nơi ở của ông ta - Trầm Hương Cốc.

Long Phù Nguyệt mấy ngày nay ngồi xe ngựa, sớm mệt muốn chết, vốn nghĩ định nghỉ ngơi tốt một chút, nhưng không ngờ lão nhân cổ quái này mã bất đình đề ở trong cốc thoáng thu thập xong xuôi, lại lén lút ở lò luyện dược thả một cái gì đó, sau đó lại lập tức dẫn nàng lên đường.

Thuốc mỡ của Nam Vực Quỷ Y quả nhiên thần kỳ, chân của Long Phù Nguyệt trong vòng vài ngày ngắn ngủn, đã tốt hơn khoảng bảy tám phần.

Nam Vực Quỷ Y thường hay nói chuyện cùng nàng, nhưng thật ra ở trên đường hỏi Long Phù Nguyệt muốn nhất là cái gì. Long Phù Nguyệt gần như là không chút nghĩ ngợi trả lời: "Khinh công!"

Ha ha, khinh công rất hay a, nàng đã sớm hâm mộ các đại hiệp trong phim truyền hình có thể bay tới bay lui rồi, nay nàng cũng rốt cục muốn đích thân thể nghiệm một hồi.

Lão nhân kia thực sảng khoái gật gật đầu, vì thế, dọc đường theo đường đi, cuộc huấn luyện ma quỷ Long Phù Nguyệt lại bắt đầu!

Long Phù Nguyệt rất nghĩ đến lão nhân này nếu là một thần y, tất nhiên có một vài viên thuốc gì gia tăng công lực . Như vậy nàng ăn vào, không cần luyện tốn công sức cũng gia tăng vài thập niên công lực, lại học được Luyện Khí pháp môn, khống chế một chút tiết tấu liền OK . Không có biện pháp, nàng nhiễm TV và tiểu thuyết quá sâu. Trong đó đều là diễn như vậy.

Thật không nghĩ đến phương pháp huấn luyện của lão nhân này cực kỳ cá biệt, đầu tiên ông ta dạy cho nàng pháp môn Luyện Khí đơn giản, sau đó ở một thôn trang gần đó mua một con dê nhỏ bảo nàng ôm, hơn nữa trừ bỏ buổi tối ngủ, không thể rời tay. Làm hại nàng mỗi ngày toàn thân trên dưới đều là mùi dê, cách xa ba trượng liền có thể hun chạy một đám người.

Như vậy còn không tính, ông ta còn muốn nàng ôm con cừu nhỏ chạy nhảy, bởi vì hai người vẫn là ở dọc đường, cho nên trên người vô tình đi dạo trên núi cao thường thường sẽ thấy một cảnh tượng đáng ngạc nhiên như thế này. Phía trước một lão nhân gia đầu tóc bạc phơ, lão nhân bước đi như bay, phía sau là một cô gái vóc dáng thấp bé ôm một con dê gần như liều mạng đuổi theo. . . . . .

Long Phù Nguyệt hô to mắc mưu, nàng thật sự không nghĩ tới ông lão nhìn qua luôn cười tủm tỉm này, đối đãi với việc luyện công của đồ đệ lại sẽ khắc nghiệt như thế, thì ra muốn có được một thân khinh công nhìn qua phiêu phiêu thoát tục, lại không dễ dàng như thế!

Nàng cũng vài lần muốn chạy trốn, nhưng mỗi lần đều đã bị ông ấy bắt trở lại, mà trừng phạt của ông ta gần như có thể xưng là khủng bố , ông ta sẽ đem nàng trực tiếp ném vào khe sâu bốn phía đều là vách núi đen, để cho nàng tự mình bò lên. . . . .

Trải qua vô số giáo huấn rơi mặt mũi bầm dập, thân mình Long Phù Nguyệt cũng càng ngày càng linh hoạt, ngay từ đầu nàng bị ném vách núi đen cần hai ngày mới có thể leo ra. Về sau, hơn một canh giờ có thể dễ dàng chạy tới . . . . . .

Long Phù Nguyệt vốn dĩ còn có sự dẻo dai, mà lão nhân này lại có thể cho nàng một tương lai tuyệt đẹp, ở dưới tình huống có chạy cũng trốn không thoát này, ý niệm chạy trốn trong đầu của Long Phù Nguyệt đã chết, khắc khổ tu luyện, cho nên ở lúc ban đầu mệt mỏi muốn chết, sau này nàng thế nhưng cũng chầm chậm thích ứng cuộc sống như thế. . . . . . .

Trên chân, trên tay mạch máu nổi lên lần lượt, vết sẹo cùng vết chai kết liễu một tầng rồi lại một tầng, may mắn lão nhân này tuy rằng thuốc tăng trưởng công lực không có, nhưng biện pháp mỹ dung dưỡng nhan có thật không ít. Trên tay trên chân Long Phù Nguyệt, khi bị vết thương trầy sướt, sau khi xoa một lớp thuốc mỡ kì quái ông ta đưa, ngày hôm sau liền có thể biến mất vô tung, tuy rằng tu luyện thật sự rất vất vả, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cùng thân mình cũng càng ngày càng phấn nộn. . . . . .

Trong hai năm này, lão nhân này mang theo nàng lang bạc kỳ hồ, chưa bao giờ sẽ ở bất kỳ một địa phương nào nghỉ ngơi quá mười ngày. Thân thể của nàng trong lúc vô tình cũng càng ngày càng linh hoạt, sau đó nàng rốt cục cũng ném con dê đã béo phì kia đi, khi hành tẩu cũng có thể thân nhẹ như chim yến .

Nàng biết Phượng Thiên Vũ đang tìm bọn họ. Có nhiều lần gần như là cùng hắn gần sát bên, nhưng lão nhân này cuối cùng ở thời điểm mấu chốt đã phát hiện hành tung Phượng Thiên Vũ, sau đó mang theo nàng trốn chạy trước tiên. . . . . .

Long Phù Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, có đôi khi từ đằng xa nhìn đến vẻ thất vọng trên mặt Phượng Thiên Vũ, nàng thậm chí có một tia đau lòng. . . . . .

Trong hai năm này, nàng còn vụng trộm luyện vài loại cổ, cổ độc ác, hại người nàng đương nhiên không nghĩ nuôi, nàng chỉ nuôi vài loại phòng thân , cùng với thay nàng quét tước vệ sinh . . . . . .

Thời gian hai năm nhanh chóng trôi đi, Long Phù Nguyệt cũng đã thích ứng cuộc sống như thế, lão nhân tuy rằng khắc nghiệt biến thái, nhưng giảng giải lại hết sức rõ ràng hiểu được, một câu dư thừa vô nghĩa cũng không có, Long Phù Nguyệt luyện công thành nghiện, sớm đã bỏ qua ý niệm c