.
Trên tờ giấy trắng như bông tuyết viết một hàng chữ: "Nha đầu kia Đại gia thích! Thu làm đồ đệ rồi! Xú tiểu tử, ngươi nhất định tức giận đến giơ chân chứ gì? Ha ha ha ha!
Kí tên lại vẽ một hình lão nhân ưỡn bụng, hai tay chống nạnh, cười một cách thật sự là cao hứng.
Phượng Thiên Vũ tức giận đến căng thẳng, tờ giấy kia điều hóa làm mảnh nhỏ.
Hắn một chưởng đánh thức Điềm nhi, Điềm nhi vẫn không biết chuyện gì xảy ra, vừa nhìn thấy Phượng Thiên Vũ, hoảng hốt kêu lên, cuống quít quỳ xuống dập đầu.
"Lão nhân kia đâu? Đến đây lúc nào?" Thanh âm Phượng Thiên Vũ lạnh như băng làm cho Điềm nhi run run.
Nàng không dám ngẩng đầu, vội nói: "Tối hôm qua vào lúc canh ba, lão gia tử bỗng nhiên đến đây, không đợi nô tỳ kịp phản ứng, ông ta vung tay lên, nên nô tỳ cái gì cũng không biết..."
"Canh ba..." Đôi tay Phượng Thiên Vũ hơi có chút run run, khinh công lão gia tử không tồi, không chừng đã sớm ra khỏi thành rồi! Hiện tại truy bắt tuyệt đối là không đuổi kịp...
Muốn biến mất sao, xem ra hắn phải đi tới Nam Vực một lần. Hừ, hắn cũng không tin lão nhân kia ngay cả hang ổ đều cùng nhau mang đi! Dù sao hiện tại nơi biên quan không có chiến sự, hắn đi một lần cũng không phát sinh chuyện gì quan trọng.
Ngày hôm sau.
Trong cốc trầm Hương của Nam Vực. Màu xanh hoa cỏ um tùm, thúy trúc ngâm ngâm. Vùng hoàng thổ vây vòng quanh tường vài tòa trúc lâu,thanh nhã mà yên tĩnh, nơi này đúng là lãnh thổ của quỷ y, Phượng Thiên Vũ vô cùng quen thuộc địa phương này.
Giờ phút này, Phượng Thiên Vũ gần như đã đem tất cả các động tìm tòi một lần, rốt cục ở trong trúc lâu trên đỉnh của lò chế thuốc phát hiện một tờ giấy. Mở tờ giấy ra, sắc mặt nhất thời không phải bình thường mà trở nên quỷ dị!
Trên tờ giấy có ghi mấy câu ngắn ngủn: Ha ha, con thỏ nhỏ chết kia, lại dám đuổi tới nơi này? Đáng tiếc, Đại gia lại đi mất, tiếp tục giơ chân đi.”
Kí tên lại là một cái mặt cười vô cùng đáng đánh đòn của lão nhân.
Phượng Thiên Vũ miễn cưỡng đè ép lửa giận đang hừng hừng bốc cháy nổi lên! Rất nhiều năm chưa từng có cảm giác vô lực như hiện giờ.
Lão nhân gia này, đùa giỡn hắn thành nghiện rồi!
Thần sắc trên mặt hắn chưa biến, bàn tay nắm chặt lại thành quyền. Được rồi, ông muốn đùa phải không? Vậy hắn sẽ theo ông chơi đủ! Hắn cũng không tin lão nhân này mang theo một cô bé có thể bay lên trời!
Vì thế, Phượng Thiên Vũ luôn luôn bận việc quốc sự nay lại có thời gian bắt đầu vân du tứ hải rồi, thời gian hai năm, vô số dấu chân lần đến lãnh thổ, những địa phương của Quỷ y thường đi qua, ở địa phương này chút ít tìm ra vô số tờ giấy, nội dung tất cả đều giống nhau, không có một chút manh mối làm cho Phượng Thiên Vũ muốn tìm kiếm dấu vết của lão nhân kia thực sự rất khó khăn.
Bất đồng là nụ cười tươi của lão nhân trên các tờ giấy kia càng ngày càng vui vẻ, hé ra miệng rộng gần như muốn toét tới mang tai.
Thời gian hai năm, này đuổi đuổi, tìm tìm.... Thời gian hai năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm.
Lại đủ để cho một tiểu cô nương trưởng thành một cô gái xinh đẹp.
Phía sau núi,thời tiết đã vào thu.
Một ngày nọ, ở một chỗ trước không thấy người, sau không không thấy đạo tặc, một nữ tử phiêu diêu đi tới.
Cô gái này mặc một thân váy màu xanh nhạt, một đầu tóc đen tuyền, xõa xuống vai, gió nhẹ thổi, vạt áo phiêu phiêu, có vài phần giống như tiên nữ hạ phảm.
Nàng quay đầu nhìn trên núi, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài. Ha ha ha ha, nàng rốt cục cũng lấy được tự do!
Tiếng cười thanh thúy, kích động vô số những chú chim nhỏ hốt hoảng vội vã rời cành mà bay lên.
Cô gái này không phải ai khác, chính là cô công chúa nhỏ Long Phù Nguyệt.
Dung mạo của nàng biến hóa không nhiều, nhưng thân mình trở nên đầy đặn hơn, ngũ quan rõ ràng và trong sáng, dáng người lả lướt quyến rũ, khí chất trẻ thơ trong đôi mắt đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nàng hiện tại, rốt cục trở thành một thiếu nữ mười tám xinh như hoa.
Hai năm trước, nàng đang trong giấc mộng bị Nam Vực Quỷ Y đánh thức. Câu nói đầu tiên ông ấy hỏi nàng là: "Ngươi có muốn rời khỏi Vương Phủ này hay không? Học võ công thượng thừa nhất của ta?"
Lão nhân này cười tủm tỉm, bày ra một loạt chỗ tốt đẹp của kế hoạch đào tẩu cùng ông ấy, ý nghĩ của nàng lúc ấy nóng lên, liền đi cùng ông ta.
Lúc đó, cửa thành đã đóng, nhưng lại ngăn không được khinh công cực kì kinh người của Nam Vực Quỷ Y, lão nhân này mang theo nàng trực tiếp liền bay ra thành, thế nhưng không kinh động một gã thị vệ thủ thành nào. Mà ở một chỗ trên đường đi ngoài thành, sớm đã có một chiếc xe ngựa chờ ở nơi đó. Hai người sau khi lên xe ngựa, xe ngựa liền dường như liều mạng chạy trốn, giống như ở phía sau đang có quỷ đuổi theo.
Dọc theo con đường này, ông ấy luôn cười giống như một con mèo trộm tinh , nếu như không phải ông ta có một đôi ánh mắt trong sáng ngời lộ ra khôi hài cùng cơ trí, nhìn khuôn mặt to béo của ông ta thường thường cười ngây ngô, Long Phù Nguyệt gần như cho là ông ta mắc phải chứng bệnh lão niên si ngốc.
Lão nhân này mang theo nàng một ngày đổi một c