Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323422

Bình chọn: 9.5.00/10/342 lượt.

ng Phù Nguyệt lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo cùng cô độc.

Ai biết thân mình tan hoang này của nàng còn có thể duy trì được bao lâu?

Nói không chừng không đến được buổi tối, mình sẽ ngã lăn ở đầu đường mất rồi. . . . . .

Nàng trong cơn hỗn loạn đi tới, đám đông bỗng nhiên xôn xao .

Một trận đồng la vang lên, người trên đường tự động tự phát thối lui đến bên vệ đường.

Long Phù Nguyệt thân bất do kỷ, cũng bị đám người chật chội chen lấn đến bên vệ đường.

Phía sau là tường đá lạnh như băng , phía trước là bức tường người ầm ầm. Tiếng nói ồn ào, lại gần như nghe không rõ bọn họ đang nói gì.

Long Phù Nguyệt bị chen chúc tại một bức tườngn gười dày đặc như thế, gần như không thể động đậy.

Chỉ thấy xa xa cờ xí phất phơ, tiếng cổ nhạc ồn ã, tiếng vó ngựa lộn xộn, hình như có một đại đội nhân mã dang chậm rãi đi qua trên đường.

Hai bên ngã tư đường, vạn đầu toàn động, mọi người phía sau tiếp trước về phía tiền gạt ra, tựa hồ là tranh giành đổ người nào phong thái.

Long Phù Nguyệt có một chút buồn bực, rốt cuộc là ai làm ra trận chiến lớn như vậy ?

Cũng có chút giống cảnh tượng Trạng Nguyên diễu phố ở tivi diễn .

Ai, đáng tiếc thân thể mình quá nhỏ bé vừa rồi không có khí lực, không thể đứng ở phía trước chỉ có thể đứng ở đây nhìn mấy cái ót của người ta.

Bỗng nhiên đám người bộc phát ra một trận hoan hô: "Thái tử thiên tuế thiên thiên tuế! Thái tử thiên tuế thiên thiên tuế!"

Tiếng hô hào ầm ĩ như biển rộng sóng triều, suýt nữa chấn điếc lỗ tai Long Phù Nguyệt .

Nga, thì ra là tên thái tử biến thái kia, không nghĩ tới hắn lại được hoan nghênh như thế. . . . . .

Di, không đúng! Tên thái tử biến thái kia không phải đã bị Lục vương gia độc chết rồi sao? !

Long Phù Nguyệt đã nhớ lại trận binh biến sáng sớm hôm qua, lão hoàng đế dường như đã phong đại Vũ Mao làm thái tử rồi!

Nói như vậy hiện tại người đang rầm rộ ồn ã ở ngã tư đường vô hạn chính là….

—— Đại Vũ Mao!

Trái tim của Long Phù Nguyệt đập dồn dập gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bây giờ là cơ hội duy nhất gặp để gặp đại Vũ Mao !

Cũng không biết lấy sức lực từ đâu, nàng giống như uống phải thuốc kích thích, nhảy dựng lên, liều mạng xông thẳng vào đám người dày đặc!

Tóc rối bời, quần áo vướng víu rách nát, còn vấp chân rất nhiều lần, nhưng nàng không hề quan tâm, liều mạng chạy vọt về phía trước.

Rốt cục —— Rốt cục cũng đã đến được đám nguwoif phía trước thấy được đội ngũ đang đánh trống thổi kèn kia.

Đội diễu hành đó có khoảng mấy trăm người, xếp thành hai hang dài, các binh sĩ người người quần áo ngăn nắp, tinh thần no đủ, khoác lụa hồng mang kiếm, rất có tinh thần.

Hai bên dân chúng ngươi đẩy, ta chen chúc, kêu, la hét, ai nấy đều hưng phấn , hoan hô không ngừng, tiếng hô rung trời.

Lúc này đội danh dự đã đi xa dần, hiện tại vị trí của Long Phù Nguyệt, là cuối cùng của đoàn diễu hành . . . . . .

Long Phù Nguyệt ngơ ngác đứng ở nơi đó, si ngốc nhìn thân ảnh mặc bộ y phục trắng được binh lính bao quanh bảo vệ…..

Trái tim co rút lại.

Đại Vũ Mao, đại Vũ Mao, là ngươi sao? Là ngươi sao?

Cỗ kiệu, đoàn ngựa thồ, đội dụng cụ, dàn nhạc. . . . . . Tấp nập hướng thẳng về phía trước.

Mắt thấy sẽ nhìn không tới nữa.

Long Phù Nguyệt bỗng nhiên hét ra một tiếng: "Đại Vũ Mao! Đại Vũ Mao!"

Nàng thất tha thất thểu chen lấn chạy vọt tới, ở phía sau điên cuồng đuổi theo.

Miệng điên cuồng quát to : "Đại Vũ Mao, đại Vũ Mao! Ta muốn gặp ngươi. . . . . . Ta muốn gặp ngươi. . . . . ."

Dù sao nàng cũng vừa mới sinh xong thân thể bạc nhược yếu đuối, lại đang bị sốt cao, mặc dù là liều mạng la lên, gần như khàn cả giọng, thanh âm cũng không lớn lắm.

Mà tiếng gọi quần chúng chung quanh lại rất ầm ĩ, nhất thời tiếng hét của nàng bị bao phủ ở bên trong.

Nhưng việc nàng chạy đuổi theo như thế này đã gây sự chú ý cho đám thị vệ ở phía sau, nhất thời xôn xao.

Có mấy người xoay ngựa chạy thẳng đến.

Một người trong đó quát: "Bà điên này từ đâu tới, dám quấy rầy thái tử dạo phố! Bắt lại!"

Có bốn năm người xống đến, vây quanh Long Phù Nguyệt, vươn tay định bắt lấy nàng.

Long Phù Nguyệt muốn cùng bọn họ đánh nhau, nhưng thân mình nàng không có chút sức lực, cả người mềm nhũn không có một tia khí lực, làm sao là đối thủ của đám thị vệ nghiêm chỉnh huấn luyện như lang như hổ chứ?

Đảo mắt liền bị đè xuống đất.

Mà đi ở phía trước, Phượng Thiên Vũ vốn không hề hay biết đến động tĩnh ở phía sau, đoàn người ngựa vượt qua khúc quanh góc phố, dần dần đi xa.

Long Phù Nguyệt quỳ rạp trên đất, nước mắt đổ rào rào rớt xuống.

Tại đây, ở bên trong đám đông này, nàng tựa như một hạt bụi nhỏ, không hề thu hút được chút chú ý nào.

Tim, đau nhói, đau đến nghiêng trời lệch đất.

Nàng liều lĩnh kêu to lên: "Ta là Vương Phi của Phượng Thiên Vũ ! Các ngươi buông ra! Buông ra!"

Mấy người thị vệ kia sửng sốt, có một người từng gặp qua Long Phù Nguyệt, lúc này cẩn thận đánh giá mặt mũi của nàng một chút. Y cảm thấy dường như có chút quen mắt.

Các thị vệ này không biết chuyện xảy ra giữa nàng và Phượng Thiên Vũ, cũng không biết nàng đã bị hắn hưu. Lúc này cũng không dám làm


Insane