80s toys - Atari. I still have
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323595

Bình chọn: 9.5.00/10/359 lượt.

Hương điện, một chuyến không hay không? Nô tì, nô tì có lời muốn nói với ngài."

Một câu này vừa thốt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ trước.

Phượng Thiên Vũ sững sờ một chút, kết hôn nửa năm, đây là lần đầu tiên vị công chúa Long Phù Nguyệt này mời hắn đến phòng của nàng. Kinh nghiệm phong nguyệt của hắn tràn đầy, đương nhiên biết nàng mời chính mình cso ý nghĩa vị như thế nào.

Hắn hơi nhíu mày, vị công chúa này không phải hận hắn đấy sao? Không phải vẫn muốn giết hắn cho thống khoái, làm sao có thể phát ra lời mời mờ ám như vậy?

Chẳng lẽ muốn sử dụng mỹ nhân kế? Chỉ tiếc khối thân thể này của nàng mặc dù là hắn vô cùng tham luyến , nhưng linh hồn bên trong cũng không phải người hắn thích. Nếu không phải bởi vì bụng nàng đang mang đứa nhỏ, hắn hoàn toàn sẽ không cưới nàng!

Tất cả cảm giác đều rời xa, linh hồn như bị rút khỏi cơ thể, cái gì cũng không thấy rõ…

……………………………………………………………………..

Long Phù Nguyệt bị Hoa Bão Nguyệt lôi kéo chạy gấp một trận, vòng qua hồ sen, đến một góc không có người.

Long Phù Nguyệt cảm thấy kinh ngạc: “Uy, uy Hoa đại ca, huynh sao vậy, sao phải chạy a?”

Hoa Bão Nguyệt không thèm quan tâm đến lời của nàng, một bàn tay nhanh nhẹn mạnh mẽ vung lên trong không trung, một cánh cửa bằng ánh sang bạc bỗng nhiên xuất hiện.

Long Phù Nguyệt trợn to đôi mắt, còn chưa kịp nói gì, đã bị Hoa Bão Nguyệt đẩy vào: “Mau vào đi.”

Long Phù Nguyệt lảo đảo ngã vào trong cửa.

Trước mắt hình như có ánh sáng chớp lóe, nàng lắp bắp kinh hãi, mở trừng hai mắt, bây giờ mới nhìn rõ đây là một căn phòng tinh nhã, bố trí bên trong nhìn có chút quen mắt a.

Nàng ngẩn ra, Hoàn Thúy Điện? Nàng cư nhiên ngã vào Hoàn Thúy điện?

Thối hồ ly này lại làm trò gì đây? Sốt ruột đưa nàng trở về cũng không cần lén lút như vậy…….

Long Phù Nguyệt vừa tức vừa giận lại có chút buồn bực, nhịn không được kêu lên: “Uy, Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Sao phải lén lút a?”

Hoa Bão Nguyệt trừng mắt liếc nàng một cái, thở dài một hơi: “Ai, giúp ngươi thật đúng là đại phiền toái mà!”

A? Long Phù Nguyệt giật mình nhìn hắn: “Nói thế là sao? Sao lại phiền toái?”

Đôi mày đẹp của Hoa Bão Nguyệt nhanh chóng nhíu lại: “Ngươi tự nhìn mình một cái đi, có phải tay của ngươi có gì khác biệt không?”

Long Phù Nguyệt kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái, tự nâng tay phải của mình lên nhìn, bỗng bị giật mình mở to hai mắt.

Khắp từ lưng đến tay phải làm sao lại xuất hiện những vòng tròn to nhỏ lấm tấm a, còn có màu đỏ tím quỷ dị.

Mu bàn tay có chút ngứa, mà những chỗ có vòng tròn lấm tấm đều lạnh thấu xương, tựa hồ như có loại khí băng hàn khi bị hạ cổ độc.

Long Phù Nguyệt hoảng sợ, theo bản năng mà run run tay: “Sao lại thế này? Ta trúng độc?”

Hoa Bão Nguyệt thở dài: “Đây không phải là độc, là thối rữa!”

Thối rửa? Long Phù Nguyệt bị hai chữ này làm cho khiếp sợ.

Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không thể tin vào lỗ tai mình: “Sao lại là thối rữa? Không phải chỉ có người chết mới xuất hiện sao? Ta còn đang sống tốt như vậy, làm sao có thể có loại chuyện quỷ quái này?”

Hoa Bão Nguyệt khẽ lắc đầu, thở dài: “Người đã tá thi hoàn hồn không thể gặp lại bản tôn (chính là thân xác khi còn sống ấy ^^). Hơn nữa, tối kị nhất là việc tiếp xúc tay chân, một khi cùng bản tôn tiếp xúc, nhẹ thì cơ thể bị thối rữa, nặng thì lập tức hóa thành vũng máu loãng…”

Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ: “A? Còn có chuyện như thế? Chẳng lẽ vết thối rữa trên tay ta là vì vừa rồi đụng phải Long Vương Phi khi nàng kính rượu? Nhưng….Nhưng vị Long Vương Phi kia cũng không phải bản tôn của ta a, thân thể đó cũng coi như là ta mượn mà, tại sao cùng nàng tiếp xúc lại không được?”

Hoa Bão Nguyệt trầm ngâm một chút: “Chân chính Long Phù Nguyệt đã chết dưới nước mấy năm trước, mà thân thể nàng là do Lão Diêm Vương ban tặng cho ngươi. Dù sao ngươi cùng thân thể này đã gắn bó nhiều năm, Phật Đà hoa sen cũng chấp nhận nó, cho nên thân thể kia sớm đã là thân thể chân chính của ngươi, hiện tại nó xem ngươi là bản tôn cũng không sai….”

Long Phù Nguyệt bị hắn nói “cái thân thể này” “cái thân thể kia” làm cho quay vòng vòng, nhưng vẫn hiểu rõ một chút. Nói cách khác, vị Long Vương phi mới là người xâm nhập, còn mình bây giờ đang mượn thân người khác, gặp bản tôn là tiêu đời!

Trách không được sử dụng cái thân thể này có cảm giác không thoải mái, nha nha lần trước Tá Thi Hoàn Hồn không có chút khác thường,….Thì ra, thì ra đó mới là bản tôn của mình!

Nàng khổ sở giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Ta phải làm sao bây giờ? Vết thối rữa này…Vết thối rữa này sẽ không mở rộng chứ?”

Ô ô nàng chính là bị hai chữ “thối rữa” làm cho cả người ghê tởm rồi!

Nâng tay trái liều mạng xoa nắn, chỉ hi vọng là Hoa Bão Nguyệt xem nhầm. Mình bây giờ kỳ cọ thật tốt, lau một hồi sẽ rớt ra thôi….

“Đừng uổng phí khí lực! Lau không hết đâu!” Thanh âm lành lạnh của Hoa Bão Nguyệt vang lên.

Long Phù Nguyệt bùm một tiếng ngồi xuống đất: “Vậy làm sao bây giờ?” Nàng giấu tay sau lưng, không dám nhìn thêm nữa.

Hoa Bão Nguyệt thở dài: “Ngươi ngồi im đi, ta giúp ngươi ức chế thi độc.”