Polly po-cket
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323620

Bình chọn: 7.00/10/362 lượt.

u ngốc. . . . . .

Nhưng vị Long Vương phi này nếu quả thật đã yêu Phượng Thiên Vũ, lại vì sao cam nguyện làm mật thám của Lục vương gia ?

Nàng cười giả lả nói : "Tiểu nữ tử đa tạ Vương Gia và Vương Phi quan tâm. Chẳng qua ta ngủ thẳng tự nhiên tỉnh , không hề lien quan đến Điềm nhi, Vương Phi đừng nên trừng phạt nàng ấy."

Long Phù Nguyệt vốn là muốn ngồi vị trí ở cách Phượng Thiên Vũ xa nhất, nhưng không ngờ hắn vẫy vẫy tay nói : "Hoa cô nương ở xa tới là khách, sao có thể ngồi nơi đó? Hay là sang bên này ngồi đi."

Vị trí đúng chỉ là vị trí cùng hắn làm láng giềng gần .

Hoa cô nương? Long Phù Nguyệt một đầu đầy hắc tuyến.

Thật không được tự nhiên xưng hô! Nàng vừa nghe đến xưng hô thế này, trong đầu liền tự động xuất hiện hình dáng đáng khinh của quỷ Nhật Bản. . . . . .

Long Phù Nguyệt do dự không đi, nhưng lại sợ cự tuyệt quá mức rõ ràng, như thế chẳng khác nào ra vẻ trong lòng mình có điều mờ ám.

Hơi sửng sốt một chút, đành phải ngồi xuống chỗ đó.

Tay phải là Hoa Bão Nguyệt, bên tay trái chính là Phượng Thiên Vũ, Long Phù Nguyệt kẹp ở giữa hai đại soái ca, trong lòng vô hạn oán niệm.

Ai, nàng vốn dĩ là một đại mỹ nữ, nhưng đặt song song cùng hai đại soái ca giống như yêu nghiệt này, cũng có chút ảm đạm thất sắc . . . . . .

Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, Long Phù Nguyệt bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, nhìn thoáng qua Phượng Thiên Vũ, nói : "Ta nghe người ta nói Cửu vương gia là thống soái tam quân?"

Phượng Thiên Vũ tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn nàng: "Chuyện cô nương nghe nói thật sự đúng là không ít, bổn vương đúng thật là thống soái tam quân, thì sao nhỉ?"

Long Phù Nguyệt dường như cảm giác Phượng Thiên Vũ có chút quái dị, lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Cười lớn, cười nói: "Ta nghe người ta nói thống soái tam quân là cần phải có Hổ Phù , ta lớn như vậy, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua hình dáng của Hổ Phù trông như thế nào, Vương gia có thể lấy ra để cho ta xem hay không?"

Phượng Thiên Vũ hơi sững sờ một chút, tựa hồ không dự đoán được nàng lại nói yêu cầu như vậy.

Mà Long Vương phi cũng run run tái mét, ngón tay chậm rãi nắm chặt.

Hoa Bão Nguyệt cũng liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt một cái.

Nha đầu kia, không phải phát sốt chứ? Đang tốt lành xem Hổ Phù của người ta làm cái gì?

Khi Long Phù Nguyệt nói những lời này, vẫn âm thầm quan sát Long sắc mặt Vương phi, thấy nàng hoa dung thất sắc .

Trong lòng trầm xuống: "Cái Hổ Phù đó không phải là nàng ta đã trộm đi ra ngoài rồi chứ? !"

Long Vương phi cười lớn, thản nhiên nói: "Hoa cô nương nói đùa rồi, Hổ Phù là vật quan trọng đến mức độ nào, há có thể tùy ý để cho người ta xem?"

Lại quay đầu liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ: "Vương gia, nô tì nói có đúng không?"

Phượng Thiên Vũ khẽ nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu : "Vương Phi nói có lý, à, Hoa cô nương vì sao bỗng dưng cô nương lại cảm thấy có hứng thú với Hổ Phù của vương phủ ta như thế?"

Long Phù Nguyệt trong lòng nhảy dựng, nàng cũng khó mà nói nàng nhìn thấy tờ giấy của Long Vương phi?

Nàng cười hì hì: "Ta chỉ là tò mò thôi, ta suy nghĩ, vật đó là như thế nào, thế nhưng có thể điều động thiên quân vạn mã?"

Phượng Thiên Vũ nhìn nàng một cái, nha đầu kia đã từng gặp Hổ Phù của hắn, lúc này bỗng nhiên đề suất muốn xem là có ý gì? Hay là nàng trong lúc vô tình đã biết chuyện gì. . . . . .

Trong lòng hắn âm thầm giật thót, trên mặt cũng không hề biểu hiện gì, cười ha hả nói: "Cô nương thật đúng là ngây thơ đáng yêu, không biết cô nương có từng nghe nói qua câu này thành ngữ Vấn đỉnh Trung Nguyên không?"

Vấn đỉnh Trung Nguyên?

Long Phù Nguyệt hơi hơi sững sờ một chút, nàng đương nhiên biết thành ngữ này.

Điển tích về thành ngữ này do nàng năm đó lúc nói chuyện phiếm vô tình kể cho hắn nghe.

Điển nguyên ở 《 Sử ký-Sở thế gia 》.

Trước công nguyên 606 năm, Sở Trang vương tự mình cảm giác thực lực của một nước ngày càng cường đại, không muốn chỉ co lại ở một góc trời, có ý định muốn mở rộng thêm bờ cõi.

Vì thế, hắn tự mình dẫn đại quân thẳng đến thành đô của Chu thiên tử gần đó.

Chu Định vương thấp thỏm lo âu, phái đại phu Vương Tôn Mãn đến sở doanh thăm hỏi.

Sở Trang vương tiếp kiến thì đột nhiên hỏi Hổ Phù cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu.

Tại trung quốc cổ đại, Hổ Phù là một vật tượng trưng cho vương quyền của một quốc gia.

Câu hỏi của Sở Trang vương lần này, muốn dò xét thử ý tứ của Chu Định Vương để hướng tới.

Hắn đột nhiên hỏi thành ngữ này làm gì? Chẳng lẽ mình hỏi Hổ Phù của hắn một chút, liền đại biểu cho chính mình có dã tâm? Muốn thay thế soái vị của hắn? Trời đất! Người kia quá đa nghi rồi!

Hừ, ta là vì muốn tốt cho hắn, hắn ngược lại hoài nghi ta! Mặc kệ hắn! Nhưng. . . . . . Nhưng nếu Hổ Phù của hắn thật sự để cho vị Lục vương gia kia đoạt được, chỉ sợ lại là một đại tai họa. . . . . .

Trong nội tâm nàng giống như ròng rọc kéo nước loạn chuyển, nhất thời không biết nên đánh thức hắn như thế nào thì mới tốt. Tức giận nói: "Được rồi, được rồi, nếu không tiện, ta không nhìn là được. Nhưng mà, Cửu vương gia, cái Hổ Phù đó có lẽ là thứ vô cùng quan trọng, cần