
phải cất kỹ, đừng ném lung tung, lỡ không may được người khác nhặt được, như thế sẽ phiền toái rất lớn."
Phượng Thiên Vũ cười ha hả: "Hoa cô nương quan tâm đối với ta như vậy, thật làm cho bổn vương thụ sủng nhược kinh. Nhưng cô nương yên tâm, Hổ Phù của bổn vương đặt ở một chỗ vô cùng cơ mật, không thể lạc được ."
"Theo ta thấy, Vương gia vẫn nên thường xuyên xem xét một chút cho thỏa đáng. Đỡ phải đến một lúc nào đó đã đánh mất cũng không biết." Long Phù Nguyệt tận tình khuyên bảo . Trong lòng âm thầm cười khổ: "Nha , ta hiện tại quả thực so với Đường Tăng còn dong dài hơn. . . . . ."
Sắc mặt Long Vương phi hơi trắng bệch, tim đập như nổi trống. Chẵng lẽ nha đầu kì quái từ đâu chạy tới này , đã nhìn thấy gì? !
Không khỏi nhìn nhìn Long Phù Nguyệt, rồi nhìn lại Phượng Thiên Vũ.
Không khỏi nhìn Long Phù Nguyệt, rồi nhìn lại Phượng Thiên Vũ.
Cũng may Phượng Thiên Vũ vẫn giữ dáng vẻ không thèm để ý như cũ, tựa hồ cũng không đem lời nói Long Phù Nguyệt để ở trong lòng, hắn bưng chén rượu lên nói : "Được, đa tạ Hoa cô nương quan tâm, bổn vương sẽ chú ý . Tốt lắm, ngày tốt cảnh đẹp như thế, chúng ta nói chuyện thật cao hứng . Ta trước kính hiền huynh muội một ly."
Hoa Bão Nguyệt cũng cười ha hả: "Phải nên như thế, chúng ta uống rượu!"
Mấy người uống liền mấy chén, Phượng Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng rực rỡ trên bầu trời, nhìn lại hai huynh muội Long Phù Nguyệt, cười nói: "Có thể kết bạn hiền huynh muội, là phúc khí lớn nhất đời này của tại hạ. Hôm nay cao hứng như thế, không có ca múa làm sao trọn vẹn?"
Vỗ tay hai cái, liền có mười hai nữ tử váy dài tha thướt đi đến bên trong nhà thuỷ tạ.
Trong đó có hai nữ tử đàn tỳ bà, khảy đàn cổ.
Boong boong mấy tiếng vang lên, các nữ tử còn lại liền theo nhảy múa tiếng nhạc.
Long Phù Nguyệt sững sờ một chút, chỉ cảm thấy tiếng nhạc này cực kỳ quen tai, chợt nghe ở bên trong tiếng đàn, , có một nữ tử cất tiếng hát theo tiếng đàn:
Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi thanh thiên.
Không biết bầu trời cung khuyết, nay tịch là năm nào.
Ta dục thuận gió trở lại, lại khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao xử bất thắng hàn.
Nhảy múa biết rõ ảnh, gì giống như ở nhân gian?
. . . . . .
Cô gái này có giọng vô cùng tốt, thật sự rất giống Vương Phi.
Mà nữ tử đang nhảy múa trên đài tất cả đều mặc áo màu lam nhạt, vạt áo phiêu phiêu, đón gió mà múa.
Ánh trăng sáng rực rỡ trên bầu trời cao, cùng với tiếng ca này cực kỳ xứng đôi. . . . . .
Long Phù Nguyệt chấn động trong lòng, trong thoáng chốc không biết là loại cảm giác gì.
Hắn lại đem ca từ nàng từng hát qua thêu dệt thành ca múa.
Là người này rất rãnh rỗi, hay là hắn vẫn luôn nhớ về mình nên mượn lời ca này ký thác?
Hoa Bão Nguyệt ở hiện đại sinh sống đủ lâu, đương nhiên cũng biết bài hát này .
Trong lòng âm thầm tán thưởng: "Ai ya, Phượng Thiên Vũ này nhanh chóng vượt qua Đường Minh Hoàng rồi, một khúc ca múa này có thể so sánh với khúc Vũ Y Nghê Thường. . . . . ."(*)
(*) Khúc nhạc này do Dương quý phi múa cho Đường Minh Hoàng thưởng thức, nghe nói Đường Minh Hoàng rất mê điệu vũ này.
Hắn rung đùi đắc ý theo âm nhạc nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhưng thật ra rất say mê trong đó.
Long Phù Nguyệt mở to đôi mắt, nhìn ca múa, tinh thần lại không biết đã như đi vào cõi thần tiên mất rồi.
Phượng Thiên Vũ cười liếc nhìn nàng, cầm lấy chiếc đũa mun gắp cho nàng một khối thịt gà màu mật ong đặt ở trong đĩa trước mặt nàng: "Phù Nguyệt, cô nương nếm thử đi, đây là Gà nướng mật ong cô nương thích ăn nhất, giòn và ngon lắm, đây là ta đặc biệt thỉnh riêng đầu bếp trong cung làm."
Long Phù Nguyệt ừ một tiếng, vẫn mơ màng như đi vào cõi thần tiên hư vô như trước, miệng ăn gà nướng mật ong, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác gì.
"Vương gia, ngài dường như hơi thiếu công bằng nga, nô tì cũng muốn ăn."
Long Vương phi giống như làm nũng lại giống như oán trách, đôi mắt nhìn chăm chú vào trên mặt Phượng Thiên Vũ, bên trong hình như có ngọn sóng ngầm bắt đầu khởi động.
Phượng Thiên Vũ hơi khẽ cau mày, nói : "Vương Phi đang có mang, tốt nhất đừng ăn những thứ đầy mỡ gì đó, thanh đạm chút sẽ tốt hơn."
Sắc mặt Long Vương phi hơi đổi, nhịn không được hừ một tiếng nói : "Vương gia mỗi ngày, lúc ban canh gà vịt bổ tại sao không nói nô tì không nên ăn những thứ đầy mỡ gì đó?"
Phượng Thiên Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn nàng: "Vương Phi, ngươi đang trách cứ bổn vương sao?"
Thanh âm của hắn rất nhạt rất lạnh, Long Vương phi kìm lòng không đậu, toàn thân phát run, nhớ lại những thủ đoạn hắn từng đối phó với nàng, thần sắc không khỏi ảm đạm xuống.
Mặc dù là giống nhau thể xác, hơn nữa chính mình còn giúp hắn mang đứa nhỏ, hắn lại chưa từng đem thương tiếc cho mình nửa phần!
Nhưng bây giờ lại đối với một nha đầu ngoại lai lại tốt một cách kì lạ như vậy, đơn giản là nha đầu kia cũng mang tên hai chữ‘ Phù Nguyệt ’.
Hắn rốt cuộc đem mình đặt chỗ nào?
Ngón tay nàng ta xiết chặt ở trong tay áo, đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch, liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt một lần nữa. Trong đôi mắt có chút dò xét.
Long Phù Nguyệt đư