Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326831

Bình chọn: 8.00/10/683 lượt.

đi."

Điềm nhi sững sờ một chút, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua thứ này.

Giấy trên mặt bao lấy màu sắc rực rỡ , tròn vo , trên giấy còn có hình một chú thỏ thơ ngây chân thành . Rất là phấn khởi.

"Đây là cái gì?" Điềm nhi tò mò tiếp nhận một viên. Lăn qua lộn lại không nhịn được đánh giá.

"Kẹo sữa thỏ trắng! Ha ha nhìn xem, ăn thật ngon ." Long Phù Nguyệt cười tủm tỉm .

Điềm nhi mở ra một viên, đặt vào miệng ——

Một hương sữa hòa tan trong miệng, đúng là cực phẩm bình sinh chưa từng hưởng qua.

"Thế nào? Ăn ngon chứ?" Long Phù Nguyệt đắc ý cười híp mắt lại.

"Vâng! Vâng! Ăn ngon, đa tạ cô nương. . . . . ." Vừa thấy Long Phù Nguyệt lấy ánh mắt trừng nàng, nàng quýnh lên sửa miệng: "Hoa tỷ tỷ, đa tạ Hoa tỷ tỷ."

Long Phù Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thật tốt, Điềm nhi của nàng lại đã trở lại.

Ăn xong viên kẹo sữa, quan hệ của Điềm nhi cùng Long Phù Nguyệt vô hình trung lại gần một tầng.

Điềm nhi nhanh tay nhanh chân hầu hạ Long Phù Nguyệt rửa mặt chải đầu.

Long Phù Nguyệt như nhớ tới cái gì: "Đúng rồi, Điềm nhi, không phải em phụng dưỡng Vương Phi đấy sao? Tại sao lại phái tới chỗ này của ta rồi?"

Điềm nhi cười nhẹ một tiếng nói : "Vương Phi có nha hoàn khác hầu hạ , nhờ vương gia không chê, để cho em làm người đứng đầu các nha hoàn, hôm nay là Vương gia để cho em tới hầu hạ tỷ tỷ. Tỷ tỷ, chúng ta nên nhanh chóng chuẩn bị đi, Vương gia đang thiết yến chờ tỷ đấy."

Thiết yến? Long Phù Nguyệt giật mình: "Trong vương phủ có thể có khách nhân khác?"

Điềm nhi lắc lắc đầu: "Theo nô tỳ được biết, chỉ hai huynh muội tỷ tỷ mà thôi."

Long Phù Nguyệt hơi nhíu mày: "Vậy —— Ta nghe nói Vương gia còn có một vị Đại sư huynh , hắn không có ở nơi này sao?"

Điềm nhi lắc lắc đầu: "Không có a. Không có nghe nói Vương gia có đại sư huynh, tỷ tỷ từ nơi nào nghe nói vậy?"

Long Phù Nguyệt nhìn nàng, thấy đôi mắt nàng trong suốt, không giống nói dối, trong lòng vừa động: "Chẳng lẽ đại sư huynh thật sự không đồng thời trở về cùng hắn? Như thế không biết Thận châu tìm được chưa. . . . . ."

Nàng lo nghĩ, lại giống như vô tình nói: "Ta nghe nói trong vương phủ nuôi một con chồn bạc nhỏ, rất thông minh, không biết ta có thể trông thấy hay không?"

Điềm nhi thở dài một hơi: "Tỷ tỷ, tiểu hồ ly kia sớm đã không thấy, nửa năm trước đã mất tích. . . . . . Ai, kỳ thật em cũng thật thích con hồ ly kia, đáng tiếc vẫn không thấy nó."

Long Phù Nguyệt sững sờ một chút, không khỏi thở dài một hơi, xem ra Cổ Nhược cùng tỷ đệ Hoa thị đều không có cùng Phượng Thiên Vũ trở về.

Không gặp bọn họ, trong lòng của nàng hơi có chút mất mát.

Long Phù Nguyệt vốn muốn hỏi thêm về chuyện của Phượng Thiên Vũ cùng Long Vương phi, nhưng suy nghĩ lại không có hỏi ra lời.

Nàng hiểu tính tình của Điềm nhi.

Điềm nhi tuy rằng có thể xem là một cô nương thích nghe ngóng tin tức, nhưng mình cùng nàng dù sao cũng là mới vừa quen, nàng chỉ sợ đối với mình vẫn đang có cảnh giác, tin về Vương gia cùng Vương Phi nàng ta sẽ không dám nói cùng mình. . . . . .

Tất cả, vẫn là tạm gác lại vậy .

Chỉ nghe Điềm nhi nói: "Ta nghe Vương gia nói, tỷ tỷ cũng gọi là Phù Nguyệt, cùng Vương Phi nhà ta cùng tên rồi, thật đúng là khéo."

Long Phù Nguyệt trong lòng bùm bùm nhảy dựng, cười khan một tiếng: "Đúng vậy a, thật là khéo, thật là khéo. . . . . ."

Hai người thu thập xong, cùng nhau đi về hướng Tiền viện. Vừa mới ra khỏi Hoàn Thúy điện vài bước, Điềm nhi bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, nói : "Tỷ tỷ, Vương gia đã thiết yến ở nhà thuỷ tạ Nhã Hà, em còn phải đến hầm rượu lấy ít thứ, ngài tự mình đi trước đi ạ."

Lúc này cả đầu Long Phù Nguyệt chỉ nghĩ từ trong miệng Phượng Thiên Vũ moi ra một ít tin tức về đại sư huynh như thế nào, nghe được lời nói của Điềm nhi..., Không nghi ngờ gì, gật gật đầu: "Ừm, được."

Tự mình đi về hướng nhà thuỷ tạ Nhã Hà.

Vân Vương Phủ này quy mô thật lớn, có bảy tám sân thật to, hơn nữa phòng ốc bên trong cũng rất nhiều.

Không phải quen thuộc cách bày trí của Vương Phủ rất dễ dàng lạc đường.

Nhưng Long Phù Nguyệt tốt xấu cũng đã ở trong vương phủ thời gian rất lâu, đối với cách bày trí nơi này rất quen thuộc.

Mặc dù là chậm rãi nhắm hai mắt đi, nàng cũng sẽ không lạc đường.

Một đường nhẹ nhàng thoải mái, đi về hướng Nhã Hà nhà thuỷ tạ.

Mắt thấy thân ảnh mềm mại của nàng dần dần biến mất, Điềm nhi giật mình mở to hai mắt.

Vị cô nương này không phải lần đầu tiên tới Vân Vương Phủ sao? Tại sao nàng lại đối với con đường trong Vương Phủ quen thuộc như thế?

"Điềm nhi, làm tốt lắm." Một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền ra.

Điềm nhi hoảng sợ, nhìn lại, cuống quít quỳ xuống: "Tham kiến Vương gia. Nô tỳ đã làm theo phân phó của ngài để cho Hoa cô nương tự mình đến thuỷ tạ Nhã Hà rồi, nhưng. . . . . . Nhưng Hoa tỷ tỷ lần đầu tiên đến đây, tự tỷ ấy có thể tìm đến sao?"

Điềm nhi tuy rằng cùng Long Phù Nguyệt gần gũi chung sống không đến nửa ngày thời gian, nhưng vị Hoa tỷ tỷ này không một chút hách dịch cao kì, cùng nàng vừa gặp đã thân, trong lòng nàng thật sự là thích cực kỳ vị Hoa tỷ tỷ này.

Vốn dĩ lo lắng để cho Hoa tỷ tỷ một