XtGem Forum catalog
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 9.5.00/10/364 lượt.

n Điềm nhi kiêm hảo tỷ muội ban đầu của nàng!

Điềm nhi ngạc nhiên mở to hai mắt: "Cô nương biết nô tỳ? Nhưng nô tỳ hình như lần đầu tiên mới gặp cô nương nha."

Long Phù Nguyệt ha hả cười khan một tiếng: "Không biết, không biết. Thật sự chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. . . . . ."

"Vậy —— Sao cô nương biết nô tỳ gọi Điềm nhi?" Điềm nhi vẫn còn có chút nghi vấn.

Long Phù Nguyệt cười một tiếng, cố ý mở to hai mắt: "Ta muốn nói diện mạo của em thật ngọt (điềm=ngọt), em thực gọi là Điềm nhi? Ha ha, không nghĩ tới còn để cho ta đoán đúng rồi. Xem ra ta và em hữu duyên đây. Ngô ngô, có khả năng chúng ta kiếp trước là tỷ muội tốt, cho nên kiếp này ta vừa thấy em liền cảm thấy thật sự thân thiết. . . . . ."

Điềm nhi sững sờ một chút, xì một tiếng, bật cười ra tiếng.

Nàng vừa rồi mới nhìn thấy Long Phù Nguyệt, còn tưởng rằng nàng là một người nghiêm túc không biết nói đùa, lạnh lẽo kiêu kì như những người khác, trong lòng còn có chút không yên bất an.

Không nghĩ tới nàng sẽ hài hước khôi hài như thế, không có...Chút nào làm cao, có chút giống —— Giống như Phù Nguyệt ban đầu . . . . . .

Nàng bỗng nhiên có chút ảm đạm.

Hiện tại Phù Nguyệt đã không phải là Phù Nguyệt ban đầu nữa rồi .

Nàng chính thức thành Vân Vương Phi, đã không còn tính tình hoạt bát vui vẻ như trước, mà là cao cao tại thượng ,đối xử với nàng như người xa lạ. . . . . .

Long Phù Nguyệt đột nhiên gặp cố nhân, trong lòng thập phần thích, cảm thấy trong bụng muôn vàn lời nói muốn nói cùng Điềm nhi.

Nhưng lời muốn nói nhiều lắm, nàng nhất thời cũng không biết mở miệng từ đâu.

Lúc này gặp khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm nhi chợt vui chợt buồn, lòng có một chút buồn bực

Nếu như trước kia, nàng đã sớm quấn quýt lấy nàng ấy, cùng nàng ấy cười đùa, ép hỏi nguyên nhân. Nhưng bây giờ không thể làm như vậy.

Nhìn nàng ấy một cái, nhịn không được hỏi: "Làm sao vậy? Điềm nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc vui lúc buồn là sao thế , ai chọc giận em không vui rồi? Nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ đi đánh hắn!"

Điềm nhi ngẩn ra, cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu: "Cô nương nói đùa, không có người chọc nô tỳ không vui, nô tỳ chỉ là thấy cô nương, đang nhớ lại một vị cố nhân. . . . . ."

Long Phù Nguyệt hơi nhíu mày, nói : "Ta và em vừa gặp đã thân thiết, em cứ gọi ta là tỷ tỷ đi, không cần phải nô tỳ, nô tỳ mãi."

Điềm nhi sửng sốt: "Chuyện này làm sao có thể ạ? Cô nương là khách nhân tôn quý của Vương gia, nô tỳ chỉ là một hạ nhân. . . . . ."

Long Phù Nguyệt nhướng mi: "Hạ nhân thì làm sao? Hạ nhân cũng là người mà, cũng là người có cha mẹ sinh ra , ai cũng không thể so ai cao quý bao nhiêu. Điềm nhi, cứ định như vậy. Em cứ là gọi ta là tỷ tỷ đi, bằng không ta sẽ tức giận đó."

Điềm nhi kinh ngạc nhìn nàng, vị cô nương này lời nói cùng cử chỉ giống như Phù Nguyệt trước kia !

Nhưng, nhưng nàng dù sao cũng không phải Phù Nguyệt. . . . . .

Ánh mắt của nàng không khỏi phủ kín một tầng sương nước mắt.

Vị cô nương này rốt cuộc là ai thế?

Chẳng lẽ cũng bởi vì tính tình, tính cách của nàng giống như Phù Nguyệt ban đầu, cho nên Vương gia mới để nàng ở lại nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong Hoàn Thúy điện?

Hơn hai năm trước kia, Long Phù Nguyệt vì tức giận mà rời đi, Vương gia cũng giống như người mất hồn.

Sau lại đánh trận hai năm, thật vất vả thắng lợi trở về, chớp mắt lại mất tích.

Mất tích sau một thời gian ngắn, hắn bỗng nhiên mang theo Long Phù Nguyệt có thai trở về.

Điềm nhi ngay từ đầu cao hứng khôn xiết, nhưng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp

Long Phù Nguyệt lần này trở về, quả thực giống như thay đổi thành một người khác,gương mặt mỗi ngày cứng nhắc lạnh lẽo, lời nói ra mang theo băng giá, đẩy người ra xa ngàn dặm.

Mà Vương gia cũng lạ, tuy rằng dùng hôn lễ long trọng náo nhiệt nhất cưới nàng, nhưng hoàn toàn không vào Hà Hương điện của nàng, càng đừng nói cùng phòng .

Nếu như nói Vương gia đối với nàng lãnh đạm, thì lại không hẳn như vậy.

Phái nhiều đại nha hoàn phụng dưỡng nàng, ăn mặc chi phí cũng là tốt nhất.

Hơi có chút không thoải mái liền phái ngự y hội chẩn sờ mạch, khẩn trương vô cùng.

Điều này làm cho Điềm nhi có chút không hiểu.

Nhưng chuyện của Vương gia và Vương Phi không phải một nha hoàn nho nhỏ như nàng có thể hỏi đến .

Huống chi Long Phù Nguyệt đối đãi với nàng so với ban đầu khác nhau rất lớn. Không khác gì so với người xa lạ.

Có đôi khi nàng thậm chí còn cảm thấy trên người của Long Phù Nguyệt cảm thấy một tia địch ý. . . . . .

Điều này làm cho nàng thực buồn bực, cũng rất khổ sở. . . . . .

Long Phù Nguyệt thấy nàng ta lại có chút xuất thần, không khỏi thở dài.

Biết nàng ấy ở trước mặt Long Vương phi chắc chắn chịu không ít khổ sở, trong lòng nhói đau.

Giống như hình tượng của bản thân bị người khác dẫm nát hết vậy, trong lòng có cơn giận nói không nên lời

Nàng ở trên người trái sờ phải sờ, bỗng nhiên đụng đến mấy khối thô sáp gì đó.

Móc ra vừa thấy, đó chính là những viên kẹo sữa đường hình con thỏ.

Trong nội tâm nàng vui vẻ, vội vã giống như hiến vật quý đưa cho Điềm nhi: ", Điềm nhi, nếm thử cái này