Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323652

Bình chọn: 9.5.00/10/365 lượt.

lại nhìn nàng, khóe miệng là một nụ cười như có như không .

Trong lòng Long Phù Nguyệt nhảy loạn, trên mặt hơi đỏ lên, thản nhiên nói: "Vương gia chiêu đãi vô cùng tốt, huynh muội ta thật sự vô cùng cảm kích."

Phượng Thiên Vũ hai tay ôm cánh tay, hướng về trên mặt nàng liếc mắt nhìn: "Vậy cô nương vì sao phải khóc?"

Long Phù Nguyệt xoa xoa mắt, cười nhạt một tiếng: "Ta vốn chính là người đa sầu đa cảm, mà đình viện này của ngài lại bố trí giống như Tiêu. . . . . ." Ba chữ Tiêu Tương quán này suýt nữa thốt ra, vội vã kiềm lại không nói.

《 Hồng Lâu Mộng 》Ban đầu nàng đã từng nói cho hắn nghe, người này trí nhớ kinh người, đương nhiên sẽ nhớ kỹ Tiêu Tương quán.

Chính mình nếu bật thốt lên nói ra, người này khẳng định sẽ biết mình là xuyên qua đến .

Nhưng trước khi vẫn chưa biết rõ chân tướng của sự việc, nàng vẫn chưa muốn cùng hắn nhận thức nhau.

"Tiêu gì?" Bàn tay Phượng Thiên Vũ chậm rãi nắm chặt, trong đôi mắt sâu như đôi biển rộng lóe lên ánh sáng khó lường.

Long Phù Nguyệt cười giả lả, nói : "Cảnh vật bày trí của đình viện này hơi có chút hoang vu, để cho ta có chút tiếc nuối của mùa thu."

Ánh sáng trong đôi mắt Phượng Thiên Vũ ảm đạm buồn bã.

Hắn nhìn chung quanh bốn phía một chút, gió thổi lá trúc, vang xào xạt.

Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi: " Hoàn Thúy điện này có lẽ nên sửa tên. Cô nương nói có phải không?"

Hắn đem đôi mắt thực khó lường nhìn nàng, nhìn chằm chằm , nhìn đến khi Long Phù Nguyệt chịu đủ dày vò.

Nàng ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng: "Đình viện của Vương gia muốn thay đổi vậy thì ngài cứ thay đổi."

"Vậy —— Sửa cái tên gì mới tốt đây? Cô nương có thể gợi ý một cái tên được không?" Trên mặt Phượng Thiên Vũ vân đạm phong khinh . Mỉm cười nhìn nàng.

Long Phù Nguyệt sững sờ một chút, nuốt nuốt nước miếng nói : "Vương gia ngài tài trí hơn người, tài hoa văn chương xuất chúng, tại sao phải cần ta đặt tên làm gì?"

"Vậy —— Gọi Tiêu Tương quán thì như thế nào?" Phượng Thiên Vũ dường như cũng không tính buông tha cho nàng.

Trái tim Long Phù Nguyệt nhảy dựng, cười lớn tiếng: "Vương gia đặt tên đương nhiên là rất đẹp rồi, à, đúng rồi, hoàng thượng triệu hồi Vương gia sẽ không có chuyện gì chứ? Nếu như ngài có việc đi trước, ta không cần người khác tiếp đãi đâu ."

Phượng Thiên Vũ nhìn nàng, khẽ mỉm cười nói: "Cũng không còn chuyện gì bận, cô nương ở xa tới là khách, tại hạ tiếp đãi đó cũng là chuyện nên làm."

Long Phù Nguyệt sững sờ một chút, bật thốt lên nói : "Người tiếp khách đương nhiên nên tiếp, vốn dĩ với thân phận của Vương gia. Khách nữ nhân không phải là Vương gia nên tiếp chứ? Sẽ làm cho người dị nghị.”

Cũng không biết là vì sao, Phượng Thiên Vũ đối tốt với thân thể hiện tại của nàng, nàng lại có cảm giác có chút không được tự nhiên, thân thể hiện tại của nàng này với hắn mà nói, chỉ là người xa lạ, hắn làm sao lại có thể đối với một nữ nhân xa lạ tốt như vậy?

Hắn đối tốt với chính mình hiện tại, có phải cũng nói hắn cũng sẽ đối tốt với những nữ tử khác như vậy hay không?

Hắn lại khôi phục bản tính phong lưu bay bướm như trước rồi?

Long Phù Nguyệt bi ai phát hiện, mình lại có thể đang ghen với chính mình.

Phượng Thiên Vũ hơi sững sờ một chút, nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nở nụ cười: "Cô nương nói cũng có vài phần đạo lý, vốn nên để Vương Phi tiếp đãi cô nương. Nhưng thân mình nàng không tiện."

Long Phù Nguyệt buồn buồn nói : "Ta đương nhiên biết thân mình nàng không tiện. . . . . ."

Nói tới đây, bỗng nhiên phát hiện ngữ khí chính mình thậm chí có chút ê ẩm, mà trong đôi mắt Phượng Thiên Vũ lại có ngọn sóng đang bắt đầu khởi động.

Nàng vội vàng ho một tiếng, nói : "Kỳ thật ta hoàn toàn không cần người tiếp đãi đâu . Ôi, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, Vương gia còn bận việc của ngài, ngài nên đi thôi."

Nàng vừa nói liền ngáp một cái. Nâng tay nhỏ bé lên vỗ vỗ miệng, ra dáng ta đây thực mệt nhọc.

Một tia sáng trong đôi mắt của Phượng Thiên Vũ, biết nghe lời phải: "Được, vậy cô nương nghỉ đi."

Xoay người rời đi.

Long Phù Nguyệt nhìn hắn rời đi, hoảng hốt thế nhưng cảm thấy bóng lưng của hắn thậm chí có chút tiêu điều, trong lòng bỗng nhiên đau xót, nửa năm này, hắn rốt cuộc đã sống thế nào? Hay không giống với vẻ vân đạm phong khinh bề ngoài như vậy?

Nàng chậm rãi trở lại trong Hoàn Thúy điện.

Cũng may bên trong chăn đệm đều đã có sẵn .

Trông như mới, có thể thấy được thường xuyên có người phơi nắng.

Nàng thật sự cũng có chút mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, khi nàng tỉnh lại, thì ánh trăng đã mọc lên ở phương đông.

Nàng vừa mới mở to mắt, liền nghe được một thanh âm quen thuộc cười nói: "Cô nương đã tỉnh rồi?"

Long Phù Nguyệt nao nao, chuyển mắt nhìn.

Đã nhìn thấy một cô nương đang đứng trước giường.

Hé ra mặt trái xoan tuyết trắng phấn nộn, hai má có hai nét ửng đỏ tự nhiên màu hồng phấn, lóe lên vẻ khỏe mạnh sáng bóng

Mặc một thân y phục màu lục nhạt, hai con mắt vụt sáng lấp lánh, có vẻ xinh đẹp và ngọt ngào.

"Điềm. . . . . ."

Long Phù Nguyệt suýt nữa lỡ lời gọi ra tên của nàng.

Cô gái kia đúng là nha hoà


Duck hunt