XtGem Forum catalog
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323660

Bình chọn: 8.5.00/10/366 lượt.

Nguyệt chỉ là người mượn xác hoàn hồn hay không. . . . . ."

Hắn cười tự nhiên: “Nếu đều là họ Hoa, năm trăm năm trước chúng ta đây chính là một nhà.”

Câu trả lời này của hắn thập phần dối trá, lại cố tình không có sơ hở gì.

Hào quang trong mắt Phượng Thiên Vũ lóe sáng, khẽ mỉm cười nói: “Một nhà? Nhưng Hoa Tích Nguyệt cùng Hoa Kiều Long là hai hồ ly, hay nhân huynh cũng là hồ ly?”

Hoa Bão Nguyệt ngửa mặt lên trời cười ha hả: “Chúng sinh ngang hàng, ở trong mắt của ta, hồ ly cùng người cũng không có gì khác nhau. Tiểu đệ bình sinh yêu hồ thành si, hồ tức là ta, ta tức là hồ. . . . . .”

Phượng Thiên Vũ cười ha hả: “Hoa huynh quả nhiên là cao nhân, lời nói ra cũng có ẩn chứa huyền cơ. Tiểu Vương thập phần bội phục, muốn kết giao một người bạn như Hoa huynh đây, không biết Tiểu Vương có vinh hạnh này hay không?”

Hoa Bão Nguyệt cười híp mắt: “Có thể được Vương gia nâng đỡ, tại hạ cầu còn không được.”

Trong mắt Phượng Thiên Diệp hiện lên một chút ánh sáng, mỉm cười: “Tốt, tốt, hiếm khi Cửu đệ lại kết giao cho một người bạn, bằng hữu của Cửu đệ, cũng là bằng hữu của bổn vương, huynh đệ chúng ta nhất thể, ta mời Hoa huynh một ly.”

Long Phù Nguyệt chợt nhớ tới tờ giấy kia, trong lòng thầm cười lạnh. Người này sau lưng tính kế với huynh đệ của mình, ở mặt ngoài lại thân thiết như thế, không biết đại Vũ Mao có biết chuyện này hay không. . . . . .

Không khỏi liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ. Nàng tuy rằng hận Phượng Thiên Vũ phụ bạc nàng, nhưng vô cùng không hy vọng hắn có việc, quan trọng nhất là làm cách nào để cảnh tỉnh Phượng Thiên Vũ đây.

Chợt nghe bên ngoài có một thanh âm mềm giòn dễ vỡ cười nói: “Vương gia, ngài quả nhiên ở trong này, làm cho tiện thiếp dễ tìm.”

Thanh âm này quen thuộc đến cực điểm, sắc mặt Long Phù Nguyệt không khỏi biến đổi!

Long Vương phi! Dĩ nhiên là thanh âm của Long Vương phi!

Theo tiếng, bốn nha hoàn vây quanh một vị thiếu phụ áo trắng đi đến.

Nàng như trước mặc một bộ y phục màu hồng phấn, trên đầu cắm trâm cài ngọc bích, trên mặt trang điểm nhẹ, càng tôn thêm nét đẹp như tranh vẽ.

Phượng Thiên Vũ khẽ nhướng nhẹ đôi mày. Miễn cưỡng tựa vào trên ghế: “Ái phi, sao ngươi lại tới đây?”

Long Vương phi tựa hồ không nghĩ tới trong nhã gian này lại có rất nhiều người, hơi sững sờ một chút, mới nói : “Vương gia, trong cung vừa mới cho người tới triệu ngài vào cung.”

Phượng Thiên Vũ hơi hơi nhíu mày: “Nếu trong cung có người tới, ngươi để cho gia đinh tới tìm ta là được rồi, ngươi đang mang thai,cũng đừng nên quá mệt nhọc.

Long Vương phi nhịn không được nhẹ cười lạnh: “Vương gia đối với đứa bé trong bụng tiện thiếp thật ra quan tâm vô cùng. Yên tâm, trong lòng tiện thiếp biết rõ, sẽ không để cho nó có việc gì.”

Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói: “Ngươi biết ta quan tâm. . . . . . Thì tốt rồi.”

Trong đôi mắt to của Long Vương phi hiện lên một chút ánh sáng nhạt.

Cắn cắn môi, đảo mắt nhìn nhìn mấy người khác.

Trước tiên nhẹ hành lễ với Phượng Thiên Diệp, lại nhìn hai người Long Phù Nguyệt một chút: “Không biết hai vị này là?”

Long Phù Nguyệt bị Phượng Thiên Vũ vừa rồi nói một ít tiếng ‘ Ái phi ’ làm cho ghê tởm muốn ói.

Mà Long Vương phi mở miệng một tiếng cũng tiện thiếp, càng làm cho tóc gáy cả người nàng dựng đứng.

Không khỏi trợn mắt nhìn Phượng Thiên Vũ, trong lòng dị thường nổi giận, nàng cùng Long Vương phi tính cách sai biệt lớn như vậy, nàng cũng không tin hắn nhìn không ra!

Vậy vì sao hắn còn muốn cùng nàng ta thành hôn? Hơn nữa còn có đứa nhỏ!

Hay là hắn thật sự yêu chỉ là thể xác kia, hoàn toàn không để ý linh hồn bên trong có phải là …Cùng một người hay không?

Ái phi. . . . . . Ái phi, kêu thật thân thiết!

Hắn thật sự muốn cùng ái phi này của hắn gần nhau cả đời sao?

Vị Long Vương phi này cùng Lục vương gia tựa hồ có chút dây dưa không rõ, nàng ta hiện tại bỗng nhiên đến đây chỉ sợ không có chuyện gì tốt. . . . . .

Bàn tay nhỏ của Long Phù Nguyệt ở trong tay áo lặng lẽ nắm chặt, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì.

Hoa Bão Nguyệt cũng đĩnh đạc đem Long Vương phi cao thấp đánh giá trên dưới.

Chậc, chậc, thì ra đây là dung mạo ban đầu của nha đầu này.

Ừm, nhưng dung mạo này thật ra mới phù hợp tính cách của nàng. . . . . .

Nhưng Long Vương phi có chút chịu không nổi ánh mắt làm càn như thế của Hoa Bão Nguyệt, mặt hơi đỏ lên .

Phượng Thiên Vũ lại cười nhẹ: “Bọn họ là bằng hữu ta vừa mới quen, ngươi không cần nhận thức.”

Phượng Thiên Diệp giảng hòa, cười nói: “Hiếm khi gặp được đệ muội, ngồi xuống cùng chúng ta uống một chén trà đi?”

Phượng Thiên Vũ đứng dậy, tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Lục vương gia một cái, nói : “Phụ hoàng triệu hồi tiểu đệ, tiểu đệ cũng không dám trì hoãn, bữa tiệc rượu này dù sao, vẫn là tạm gác lại ngày khác thôi.”

Lại nhìn hai người Hoa Bão Nguyệt: “Hoa huynh, ta và huynh vừa gặp đã thân, nếu như không chê hàn xá đơn sơ, có thể thỉnh hiền huynh muội đến hàn xá ở hay không?”

Hoa Bão Nguyệt cười ha hả nói: “Ha ha, ta mới đến đây, đang lo tìm không thấy chỗ ở, nếu Cửu vương gia có lòng mời như thế, ta đây liền cung