
này, ngay cả Lục vương gia Phượng Thiên Diệp cũng xì một tiếng bật cười.
Cửu đệ này của hắn luôn luôn rất được nữ nhân ái mộ, lại không nghĩ rằng thì ra cũng rất được nam nhân ái mộ đi . . . . . .
Phượng Thiên Vũ lành lạnh liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn vội vàng dùng cây quạt chặn lại khóe môi đã cười không giữ nổi.
Hoa Bão Nguyệt cũng đầu đầy hắc tuyến, nha đầu kia có ý định hủy thanh danh trong sạch của hắn có phải không?
Hắn trừng mắt nhìn Long Phù Nguyệt. Bỗng nhiên cười quỷ dị, chậm rãi nói: "Phù Nguyệt, khi nào thì ta đối Cửu vương gia có loại hứng thú này?"
Một tiếng ‘ Phù Nguyệt ’ này của hắn vừa vặn ra khỏi miệng, chỉ nghe ‘ phanh ’ một tiếng vang lên, chén trà trong tay Phượng Thiên Vũ thất thủ rơi xuống đất!
Hắn mạnh mẽ đứng lên, nhìn Hoa Bão Nguyệt, trong đôi mắt sâu như biển rộng hình như có hải triều đang bắt đầu khởi động: "Hoa huynh, ngươi. . . . . . Ngươi tên gì? Phương danh của lệnh muội là?"
Long Phù Nguyệt lại kinh hoàng, ha ha cười khan một tiếng: "Ta. . . . . . Ta gọi là Hoa Phù Nguyệt."
"Hoa Phù Nguyệt?" Trong mắt Phượng Thiên Vũ hiện lên một chút thần sắc phức tạp, chậm rãi ngồi vào ghế: "Thì ra là họ Hoa sao?"
Trong lòng như bị kim châm thật mạnh, khẽ cười khổ.
Phượng Thiên Vũ, ngươi nhớ nàng nhớ đến choáng váng sao? Cô gái trước mắt này cùng nàng tuyệt đối không giống nhau, mặc dù trùng tên trùng họ thì sao chứ? Cô gái này tóm lại không phải là nàng mà. . . . . .
Hoa Bão Nguyệt lại tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt: "Hoa Phù Nguyệt?"
Long Phù Nguyệt vội vã chân chó bước đến gần hắn, cười híp mắt nói: "Đại ca, huynh họ Hoa, ta đương nhiên cũng họ Hoa a."
Hoa Bão Nguyệt sờ sờ mũi, nhìn nàng một cái: "Muội nói ta đối với Cửu vương gia cảm thấy hứng thú?"
Đầu Long Phù Nguyệt lắc lia giống như cái trống bỏi, cái khó ló cái khôn: "Ha ha, ha ha, ta định nói Hoa đại ca đối với trong nhà Cửu vương gia cảm thấy hứng thú chính là—— Con hồ ly kia."
Long Phù Nguyệt thập phần bội phục mình, lại có thể đem đề tài dẫn tới trên người hồ ly, nhanh chóng thay đổi chủ đề.
Hoa Bão Nguyệt sững sờ một chút, cũng cười, sờ sờ đầu Long Phù Nguyệt : "Đứa nhỏ này nói chuyện không nói rõ rang, muội sớm nói như vậy không phải xong rồi sao? Nhìn đi, muội làm cho Cửu vương gia hiểu lầm rồi? Nga, đúng rồi, Cửu vương gia, nghe nói nhà của ngài nuôi một con chồn bạc, vô cùng thông thái, có thể cho tại hạ biết chút ít về nó hay không ?"
Hai người này có việc giấu hắn! Đây là phản ứng đầu tiên của Phượng Thiên Vũ .
Nhưng là bằng vào trí nhớ tốt của hắn, hắn tin tưởng hắn cùng hai người bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, như vậy bọn họ có thể có chuyện gì giấu hắn chứ?
Hai người kia, thật là quỷ dị a.
Hắn đã đem lòng sinh nghi, trên mặt cũng không hề biểu lộ chút gì: "Nhị vị làm sao biết trong phủ của ta có nuôi hồ ly ?"
Long Phù Nguyệt sững sốt, cười khan một tiếng: "Nghe. . . . . . Nghe người ta nói ."
"Nghe ai nói ? Bản thân ta lại không biết trong phủ của ta lại có người có lưỡi dài, xem ra là nên chỉnh đốn một chút." Phượng Thiên Vũ lành lạnh nói một câu.
"Chuyện này. . . . . . Chưa chắc là người trong phủ truyền tới a? Dù sao tiểu hồ ly cũng từng ở trong quân doanh, người biết rất nhiều. . . . . ." Long Phù Nguyệt có chút bất công giùm cho gia đinh trong phủ Vân Vương, nên quýnh lên giải thích.
"Ách ——" Phượng Thiên Vũ có chút quái dị liếc mắt nhìn nàng. Chuyện nha đầu này biết sự thật cũng không ít.
Hắn chuyển động chén rượu, ra vẻ vô tình nói : "Cô nương nói cũng có đạo lý, chẳng qua tiểu hồ ly kia không có ở trong phủ của ta, nó đã chạy lạc. . . . . . Có lẽ đã quay về nhà của nó ở núi rừng rồi."
Long Phù Nguyệt sững sốt, bật thốt lên câu: "Chạy lạc? Làm sao có thể? ! Đó là thần hồ a. Quay về núi rừng nhà nó? Càng không có thể! Nhà của nó không phải ở. . . . . ."
Nói tới đây, chợt thấy lỡ lời, vộ vã ngậm miệng không nói.
Phượng Thiên Vũ chăm chú nhìn nàng: "Nhà của nó không phải ở đâu?"
Long Phù Nguyệt cười giả lả: "Nhà của nó, ta nghe nói nhà của nó ở quận chúa phủ gì đó, không phải ở rừng sâu núi thẳm. . . . . ."
Phượng Thiên Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái: " Ngay cả chuyện này cô nương cũng biết sao?"
Long Phù Nguyệt bị hắn nhìn có chút sợ hãi, cười lớn tiếng: "Ngài cũng biết, chuyện... chuyện trên đời này, không có tường nào gió không lọt qua được, nó dù sao cũng là một thần hồ, mọi người đối với chuyện mới mẻ kìa lạ luôn luôn cảm thấy hứng thú, có thể tò mò tìm hiểu bàn luận nhiều, mà trùng hợp vị huynh trưởng ta đây đối với hồ ly đặc biệt cảm thấy hứng thú, cho nên đương nhiên hỏi thăm rõ ràng một ít."
Phượng Thiên Vũ tà tà ngồi ở trên ghế, ve vuốt chén rượu trong tay, trong mắt lại hình như có một tia sáng chợt lóe lên, liếc mắt nhìn Hoa Bão Nguyệt: "Nhân huynh họ Hoa, không biết cùng Hoa Tích Nguyệt và Hoa Kiều Long là có quan hệ như thế nào?"
Trong đôi mắt của Hoa Bão Nguyệt cũng có hào quang chợt lóe: "Ý của Cửu vương gia này là gì? Hay là —— Hắn đã hoài nghi thân phận của ta? Người này bộ dạng khôn khéo, cũng không biết có nhìn ra Long Phù