Snack's 1967
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323703

Bình chọn: 9.5.00/10/370 lượt.

hắn đang muốn bám lấy Phượng Thiên Vũ, cũng không có chuyện gì quan trọng khác hơn, nên cũng không cự tuyệt.

Bốn người phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình, sớm có tiểu nhị bước đến, sau khi cung kính thi lễ liền thỉnh hai vị Vương gia gọi món ăn.

Phượng Thiên Vũ liếc mắt nhìn Hoa Bão Nguyệt, nói : "Vị công tử này ở xa tới là khách, hay là thỉnh công tử gọi món nhé."

Hoa Bão Nguyệt cười xòa: "Ưu tiên phái nữ, ưu tiên phái nữ."

Phái nữ?

Phượng Thiên Vũ phỏng chừng lần đầu tiên nghe được cái từ này hợp thành, hơi hơi ngẩn ra.

Nam nhân xinh đẹp như hoa này dường như thật cổ quái, theo như lời nói đặc biệt kì lạ, cũng có chút giống Phù Nguyệt. . . . . .

Không khỏi liếc mắt nhìn Hoa Bão Nguyệt thêm một cái.

Hoa Bão Nguyệt cũng không để ý đến hắn, đẩy Long Phù Nguyệt một phen: "Nha đầu, gọi thức ăn nhanh một chút."

Long Phù Nguyệt cho tới giờ khắc này còn chưa phục hồi tinh thần lại, nghe nói để nàng gọi món ăn, nàng trôi chảy liền gọi vài món: "Gà nướng mật ong, rau khô nhồi thịt, ốc chưng cách thủy, tôm kho tàu, hoa quả tươi ngân nhĩ, ma bà đậu hủ, bách hợp tôm bà, sườn cây phật thủ, , bánh đậu, bánh nướng. . . . . ."

Những thức ăn này đều là nàng bình thường thích ăn , cho nên gần như không chút suy nghĩ đã thốt lên.

Thân mình Phượng Thiên Vũ cứng đờ!

Nhìn nàng. Thấy nàng ngồi ở chỗ kia, tay trái nâng má, tay phải nhẹ nhàng gõ nhẹ lên mặt bàn, dáng vẻ như đi vào cõi thần tiên hư vô.

Đây đúng là động tác mà Long Phù Nguyệt thường làm.

Trong lòng hắn cảm thấy thật loạn, hai chữ Phù Nguyệt suýt nữa thì thốt ra.

Hãy nhìn dung mạo của nàng, không hề có chút điểm nào giống Long Phù Nguyệt.

Cô gái này có một đôi mắt màu đồng, eo nhỏ như bó sát, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, tựa hồ gió thổi qua có thể thổi bay mất vậy.

Mà Long Phù Nguyệt lại là một bảo bối khỏe mạnh hoàn toàn không có hình dáng ốm yếu nhu nhược như thế.

Hắn không khỏi cười khổ một cái.

Trong nhà thật ra cũng có một ít nha hoàn có một ít cử chỉ giống Long Phù Nguyệt, tuy nhiên đó không phải là người mình muốn . . . . . .

Tâm, lại ẩn ẩn đau, nửa năm rồi!

Bảo bối của hắn rời khỏi hắn đã nửa năm rồi!

Luôn ảo tưởng có một ngày nàng bỗng nhiên sẽ trở về, nhưng theo thời gian trôi qua, hi vọng cũng đang một ngày một ngày chết lịm.

Thân thể vẫn là thân thể kia, dung mạo vẫn là dung mạo kia, nhưng nàng ta cố tình không phải là Phù Nguyệt của hắn!

Cảm giác tương tư khắc sâu đến tận xương tận tủy, nhưng hắn không có một chút biện pháp nào.

Một cảm giác vô lực không biết làm thế nào, khiến hắn gần như hỏng mất.

Không phải hắn không hận nàng, sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc hắn như thế, đành lòng quyết tuyệt đi như vậy?

Chẳng lẽ một lần sai lầm thật sự cần dùng cả cuộc đời thống khổ để đền bù lại hay sao?

Hiện tại duy nhất hắn chỉ có thể hy vọng vào đứa bé kia.

Đứa bé của hắn cùng Phù Nguyệt!

Chẳng ai ngờ rằng, triền miên đêm hôm đó trên người nàng lại có cốt nhục của mình. . . . . .

Sau khi bọn họ rời đi, bởi vì chậm vài ngày, khi đuổi tới trên đảo kia, chỉ tìm được một cái mai rùa thật lớn, Thận châu bên trong sớm bị cướp sạch không còn.

Mấy người thất vọng trở về không lâu, liền phát giác Long Phù Nguyệt mang thai!

Tuy rằng linh hồn đã thay đổi rồi, Phù Nguyệt đã không phải là Phù Nguyệt kia, nhưng đứa nhỏ này cũng thật sự rõ ràng là kết tinh của hắn cùng Phù Nguyệt !

Không có ai biết khi hắn phát hiện Long Phù Nguyệt mang thai là vui sướng đến mức độ nào , giống như sắp chết đuối vớ đựơc cọc.

Hắn phải lưu lại đứa bé này! Cho dù trả bằng bất cứ giá nào cũng muốn lưu lại đứa bé này!

Mà vị công chúa Long Phù Nguyệt kia sau khi biết mình mang thai, linh hồn nhỏ bé suýt nữa thì kinh hãi quá độ mà bay mất.

Nàng ta không cần đứa bé này! Đứa bé này hoàn toàn là không phải là của nàng ta, dựa vào cái gì nàng ta phải sinh chứ?

Mấy ngày đầu, nàng ta một lần lại một lần muốn tìm cái chết, bất đắc dĩ Phượng Thiên Vũ lại giống như một môn thần trông giữ nàng chặt chẽ, gần như một tấc cũng không rời.

Nàng ta hoàn toàn tìm không thấy cơ hội tìm chết!

Sau dó cuối cùng nàng ta cũng biết, Phượng Thiên Vũ là cực độ khẩn trương vì đứa bé này .

Trong nội tâm nàng ta vừa động, liền biết trong tay mình có quân bài lớn nhất để khống chế Phượng Thiên Vũ . Nàng ta nhất định phải lợi dụng cơ hội lần này thật tốt mới được. . . . . .

Vì đứa bé này, ngoài chuyện ngủ cùng nhau, Phượng Thiên Vũ đáp ứng mọi yêu cầu của Long Phù Nguyệt công chúa .

Đem nàng phong làm chánh phi, cho nàng một hôn lễ rực rỡ ở Hà Hương viện. . . . . . Thậm chí đáp ứng nàng ta, chỉ cần sinh đứa bé này ra, hắn liền lập tức thả nàng ta tự do!

Không biết có phải những điều kiện này đã làm động lòng nàng ta hay không, nàng ta quả nhiên không tìm cái chết nữa, cũng biết điều không ít.

Phượng Thiên Vũ mới thoáng buông tâm một chút, nhưng hắn không dám khinh thường, liền phái tám người võ công cao ngày đêm canh chừng nàng.

Tuy rằng hắn không cấm nàng ta rời khỏi phủ, nhưng phái bốn gã thị vệ đi theo, như hình với bóng. . . . . .

Nhìn nữ tử đối diện kia rõ ràng như đi vào cõi