
đâu."
Long Phù Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng: " Thân mình này vốn không phải là của ta. Ta không thèm biết nó có hòa hợp không! Đi thôi, chúng ta vào thành hỏi thăm tin tức đại sư huynh của ta ."
Hoa Bão Nguyệt cười dài nói: "Muội có thể đi đến nơi nào để hỏi thăm đây?"
Long Phù Nguyệt cười nhẹ: "Tửu lâu trà quán đó là nơi có nhiều tin tức nhất, nếu muốn nghe tin tức, đương nhiên phải đến những chỗ này."
Hoa Bão Nguyệt vỗ vỗ đầu của nàng: "Không tệ, không tệ, tiểu nha đầu đây không phải là ngu ngốc nha, trẻ con dễ dạy! Được, chúng ta sẽ đến tửu lâu. Đại gia vừa vặn có chút đói bụng."
Hai người đi thẳng vào thành.
Kiếp trước ngoái đầu nhìn lại năm trăm lần, mới đổi lấy kiếp này cùng ngươi gặp thoáng qua.
Long Phù Nguyệt, người kiếp sau cùng nàng gặp thoáng qua nhất định nhiều đến mức chen vai thích cánh, bởi vì trên người ngoái đầu nhìn lại rất —— Nhiều lắm!
Không có biện pháp, hai người bọn họ đây chính là tổ hợp tuấn nam cùng mỹ nữ thật sự là rất đẹp đẽ đáng chú ý .
Dọc theo con đường này, người ngoái đầu nhìn lại bọn họ gần như muốn gãy cổ.
Long Phù Nguyệt lại làm như không thấy gì hết, rõ ràng nàng lại đang như đi vào cõi thần tiên mờ mịt. Mà Hoa Bão Nguyệt sớm thành thói quen với những ánh mắt kinh diễm như thế này, nên vẻ mặt thanh thản, tự đắc vô cùng.
Hoa Bão Nguyệt xưa nay quan tâm rất kĩ đến sự hưởng thụ, mà muốn hỏi thăm tin tức đương nhiên phải đi đến tửu lâu thượng hạng nhất nơi này rồi.
Cho nên Hoa Bão Nguyệt chọn một tửu điếm quy mô lớn nhất, nhìn xa hoa nhất nắm bàn tay nhỏ bé của Long Phù Nguyệt thong thả đi vào.
Quần áo hai người ngăn nắp, người lại tuấn mỹ tuyệt luân, ở đâu đều tạo nên một phong cảnh xinh đẹp.
Hai người đi vào, lập tức làm choáng váng ánh mắt người đối diện, trong tửu lâu náo nhiệt có sự yên tĩnh lạ thường.
Vô số luồng ánh mắt sáng như tuyết mang theo đủ loại màu sắc hình dạng cảm xúc dừng lại ở trên người của hai người.
Đương nhiên có một tiểu nhị hấp tấp chạy đến chào đón: "Nhị vị khách quan, là muốn phòng riêng hay ăn tại đại sảnh?"
Hoa Bão Nguyệt cười yêu mỵ: "Đại sảnh cũng được. Gia thích náo nhiệt."
"Vâng, thưa ngài! Hai vị khách quan trên lầu, xin mời!"
Điếm tiểu nhị ân cần đem hai người nghênh đón lên trên lầu. Tìm một cái bàn gần cửa sổ hầu hạ hai người ngồi xuống.
Hoa Bão Nguyệt thuận miệng gọi vài món thức ăn, có vẻ cực kỳ trong nghề. Bốn món điểm tâm tinh xảo cùng một bình trà Long Tĩnh, hai người ngồi đối diện, bắt đầu ăn.
Gian trên lầu cũng có đại sảnh, , trong đại sảnh chừng hơn mười cái bàn.
Giờ phút này đúng là giờ cơm, cho nên người đến dùng cơm thật sự không ít.
Hai người Long Phù Nguyệt vừa đi lên lập tức cũng hấp dẫn ánh mắt những người này, trong hành lang thoáng yên lặng, lập tức tiếng ồn ào lại ong ong vang lên.
Giờ phút này Long Phù Nguyệt làm gì còn có khẩu vị?
Trong đầu đổi tới đổi lui đều là thân ảnh Phượng Thiên Vũ cùng vị Long Vương phi mang thai kia. . . . . .
Nàng không hề chạm chút nào cào mâm thức ăn, ánh mắt mờ mịt, như đang đi vào cõi thần tiên.
Hoa Bão Nguyệt bỗng nhiên giật góc áo của nàng xuống.
Long Phù Nguyệt sững sốt, đưa mắt liếc nhìn Hoa Bão Nguyệt, Hoa Bão Nguyệt ý bảo nàng nghe đàm luận trong tửu lâu một chút.
Long Phù Nguyệt rốt cuộc có chút nội công, lúc này tuy rằng tiếng người ồn ào, nàng vẫn miễn cưỡng có thể nghe rõ những người này đàm luận.
Giờ phút này lời của bọn họ đề dĩ nhiên là hai người bọn họ.
Có thể đến dùng cơm ở Thượng Thử Lâu này không giàu cũng thuộc hàng sang quý, cho nên tất cả các khách nhân ở nơi này ăn mặc đều có vẻ đẹp đẽ quý phái, khí chất cũng văn nhã không ít. Nhưng cao sang văn nhã đến đâu cũng thích bàn tán xôn xao.
Đây là kết luận mà Hoa Bão Nguyệt đã xuyên qua vô số thời không mới ngộ ra được.
Cho nên hắn ở trong này nghe tin tức còn được thưởng thức đồ ăn ngon.
Chủ đề những người này nói trên trời dưới đất, đối với tuấn nam, mỹ nhân như hắn và Long Phù Nguyệt đây tổ hợp bàn luận thật sôi nổi, dẫn đến người đồng dạng tuấn mỹ là Cửu vương gia Phượng Thiên Vũ. . . . . .
Chỉ nghe một một nam nhân mặc y phục màu tím nhạt nói người ta đang bàn tán : "Trên đời này đệ nhất mỹ nam tử là Cửu vương gia đương triều của chúng ta, ngài ấy mỗi lần đi ra đều oanh động nửa con phố a. . . . . ."
"Đúng vậy, đúng vậy, nhưng mà đáng tiếc vị Cửu vương gia này ban đầu vốn là một nam nhân phong lưu đa tình, nhưng không ngờ lại đối với một công chúa địch quốc lại nhất kiến chung tình như thế, chẳng những cưới nàng làm Vương Phi, lại giải tán hết tất cả cơ thiếp, vị công chúa họ Long kia cũng thật sự được sủng ái trên vạn người mà. . . . . ." Một công tử khác mặt áo khoác bằng sa mỏng vẻ mặt tiếc nuối, tựa hồ thiếu một người trong đồng đạo.
"Bất quá vị Long Vương phi này cũng là không chịu thua kém, vừa mới thành hôn liền có mang, nghe nói Vương gia đối với nàng cực kỳ sủng ái, phái tám đại nha hoàn phụng dưỡng thì không nói đi, còn tiến vào trong Hà Hương viện lớn nhất ở Vân Vương Phủ, mỗi ngày có sơn trân hải vị hầu hạ . . . . . ." Một nam tử mặc áo dài hoa