
nói như thế.
Hoa Bão Nguyệt thật sự lo lắng liếc nhìn Long Phù Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt trắng bệch, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cái chén bằng men sứ xanh, đốt ngón tay đều tạo thành màu tái nhợt.
Hắn ho một tiếng, tin tức bát quái như vậy không thể nghi ngờ là những lưỡi dao sắc bén, cắt Long Phù Nguyệt thương tích đầy mình. Hắn có chút hối hận mang nàng tới nơi này nghe những thứ này.
"Nha đầu, lời đồn đãi, lời đồn đãi, đen có thể truyền thành trắng , trắng có thể truyền thành hoa , độ tin cậy chưa tới một phần nghìn, ngươi đừng để ở trong lòng. . . . . ."
Những lời này hắn là dùng truyền âm nhập mật nói với Long Phù Nguyệt.
Long Phù Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười, cúi đầu uống trà.
Chén trà kia là vừa mới châm, Long Phù Nguyệt đầu óc để vào những câu chuyện kia, hoàn toàn không chú ý đến.
Cúi đầu vừa uống một ngụm, liền bỏng đến phun ra.
May mắn động tác của nàng rất nhanh, không phun ở trên bàn, bằng không càng mất mặt rồi.
Bỏng rát đến nước mắt nàng lưng tròng, ho khan không ngừng.
Hoa Bão Nguyệt hoảng sợ, vỗ vỗ phía sau lưng giúp nàng: "Nha đầu, ngươi không sao chứ?"
Long Phù Nguyệt lắc lắc đầu, gục xuống bàn không dám đứng dậy, thanh âm buồn bực nói : "Không có việc gì —— Ta không sao."
Thanh âm của nàng có một tia nghẹn ngào cùng nấc nghẹn, hiển nhiên đè nén nước mắt vô cùng vất vả.
Hoa Bão Nguyệt thở dài. Tin tức bát quái như vậy hắn cũng không thích nghe, xem ra là nên nói sang chuyện khác .
Hắn ho một tiếng, đối với đám nam nhân bàn kề cận liền ôm quyền: "Mời."
Hoa Bão Nguyệt đẹp cực kỳ tàn ác , quần áo đẹp đẽ lại quý giá, kiểu cách mười phần, hắn bỗng nhiên nói chuyện với bọn họ, bọn họ đương nhiên bị sủng ái nhược kinh, đều ôm quyền: "Vị nhân huynh này, mời."
"Mời, vị nhân huynh này có gì chỉ bảo?"
Hoa Bão Nguyệt mỉm cười: "Tại hạ nghe nói thái tử cũng là long phượng trong loài người, đáng tiếc tại hạ vẫn chưa có duyên nhìn thấy. . . . . ."
Hắn hiện tại thầm nghĩ nói sang chuyện khác, để cho đám người này đừng đang đàm luận vị Phượng Thiên Vũ nào đó, kích thích tinh thần đang suy sụp của nha đầu kia.
Lúc Long Phù Nguyệt nói cho hắn biết những chuyện nàng từng trải qua, từng nói ra vài câu về vị thái tử gia này, biết vị thái tử gia này là một cái gối thêu hoa rất đẹp, cho nên liền đem đề tài dẫn tới trên người của hắn.
Thần sắc trên mặt mấy người kia có chút quái dị, liếc mắt nhìn Hoa Bão Nguyệt, vị ‘Ao choàng hoa’ kia nói: "Vị công tử này không phải người trong nước Thiên Tuyền phải không? Nếu không, chính là từ phần đất bên ngoài đến?"
Hoa Bão Nguyệt cười giả lả: "Ha ha, đúng vậy a, Đúng vậy a."
‘Áo choàng hoa’ gật gật đầu: "À, không thể trách được."
Hắn thở dài, thấp giọng nói: "Thái tử quả thật cũng coi như nhân trong long phượng, đáng tiếc tuổi còn trẻ mà đã sớm lìa trần. . . . . ."
Lìa trần rồi?
Nói cách khác là đã chết? !
Long Phù Nguyệt mở to hai mắt. Bộ dáng của thái tử không giống như là có bệnh mà? Làm sao có thể chết nhanh như vậy chứ? Ánh mắt kìm lòng không đậu nhìn về hướng vị áo choàng hoa kia.
Vị ‘Áo choàng hoa’ thấy ngay cả lực chú ý của tiểu mỹ nhân đều hấp dẫn được, nên nói càng hăng say, cúi đầu nói: "Vị thái tử gia này vốn thực phong lưu, nghe nói là chết ở trên giường thị thiếp họ Long . . . . . . Vị cơ thiếp họ Long kia cũng là công chúa nước Thiên Cơ, ai, nữ tử họ Long đều là họa thủy mà. . . . . ."
Long Phù Nguyệt biến sắc.
Phù Yên tỷ tỷ! Cơ thiếp thái tử họ Long theo lời của bọn họ, có phải là Long Phù Yên tỷ tỷ của nàng không?
Kìm lòng không đậu hỏi: "Vậy —— Vị cơ thiếp họ Long kia thế nào?"
‘Áo choàng hoa’ kỳ dị liếc mắt nhìn nàng, không rõ nàng tại sao lại quan tâm vận mệnh một cơ thiếp nho nhỏ như vậy, thản nhiên nói: "Còn có thể thế nào? Thái tử chết ở trên giường của nàng ta, đương kim Thánh Thượng giận dữ, để cho nàng tuẫn tang (chôn sống) theo thái tử. . . . . ."
Tuẫn táng rồi? ! Sắc mặt Long Phù Nguyệt lại trắng bệch.
Nhớ tới ở Bất Dạ Cung khi mới gặp Long Phù Yên, một nữ nhân mềm mại xinh đẹp, có giọng ca điệu múa đệ nhất như thế lại biến mất như vậy? ! Đơn giản là vì tên thái tử chó má kia chết ở trên giường của nàng, nàng sẽ tuẫn táng theo hắn? !
Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy ngực bị đè nén gần như muốn nổ tung, cơm trước mắt rốt cuộc ăn không trôi.
Bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng nói một câu: "Hoa đại ca, ta ăn no rồi, chúng ta đi thôi. . . . . ."
Xoay người đang định bước xuống lầu, bỗng nhiên giống bị phép định thân định trụ, ngơ ngác nhìn cầu thang lầu. Máu trên mặt trong nháy mắt toàn bộ biến mất sạch sẽ!
Hoa Bão Nguyệt giật mình, theo ánh mắt của nàng nhìn qua.
Trên thang lầu lại đi tới hai người.
Một vị là thanh niên công tử mặc áo mãng bào cẩm tú, tóc buộc bằng ngọc quý, bên hông đeo một cái ngọc đái to, trường bào vừa người nổi bật lên thắt lưng hẹp của hắn, dáng người cao to, tướng mạo ôn nhuận như ngọc. Khóe môi mỉm cười, làm cho người ta như tắm gió xuân.
Người đi ở bên cạnh hắn là một thân áo bào trắng, dung mạo cũng đẹp giống như tiên nhân.
Da trắng như ngọc, đôi mắt màu lam sâu như b