pacman, rainbows, and roller s
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323793

Bình chọn: 8.00/10/379 lượt.

để ý nhiều như vậy.

Vội vàng nhìn thoáng qua Hoa Bão Nguyệt, thốt ra: "Hoa đại ca, nói như vậy anh cũng là hồ ly tinh. . . . . ."

Những lời này nói ra khỏi miệng, mới phát giác bản thân mình nói chuyện có chút đường đột . Không khỏi đỏ mặt: "Thực xin lỗi."

Hoa Bão Nguyệt lại không thèm để ý, đem thân mình nghiêng người dựa vào ghế, lắc lư ngón tay giống như bạch ngọc: "Không sai, ta vốn chính là hồ ly tinh. Em không hề nói sai."

Mặt Long Phù Nguyệt lại đỏ lên, thở phào nhẹ nhõm, lúc này nàng cũng không còn tâm tư đi vòng vèo, nhìn Hoa Bão Nguyệt: "Thì ra anh thật sự là thân thích phương xa trong miệng của Hoa Đậu Đậu, hắn nói bản lãnh của anh rất lớn, đã là thần tiên. Khẳng định có biện pháp xuyên qua cổ kim đúng hay không?"

Hoa Bão Nguyệt sờ sờ mũi, trong lòng cười khổ.

Trước kia hắn quả thật xem như thần tiên, nhưng từ khi mất đi nội đan, lại đánh bậy đánh bạ xuyên thủng về thời đại quỷ dị này, linh lực của hắn còn chưa đủ được một phần mười của quá khứ.

Ai, hảo hán không đề cập đến thất bại năm đó, nhắc tới đó là sầu sát nhân a. . . . . .

Hắn cười nhẹ một tiếng, không đáp hỏi lại: "Tiểu nha đầu, hay là em muốn xuyên qua?"

Long Phù Nguyệt gật đầu thật mạnh một cái: "Vâng, em muốn xuyên trở về triều đại kia, em nhất định phải trở về!"

Hoa Bão Nguyệt tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn nàng, lười biếng nếm một ngụm trà: "Ta nghĩ, em nhất định có một câu chuyện xưa rất dài để nói cho ta nghe rồi, ta thích nhất nghe chuyện xưa, cô bé con, em có thể bắt đầu bài giảng rồi, nếu chuyện xưa này có thể làm động lòng đến ta, nói không chừng ta sẽ giúp em."

Hắn duỗi thẳng chân, mỉm cười nhìn Long Phù Nguyệt, một bộ tư thế nghe Bình thư*.

(*)Bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ)

Long Phù Nguyệt lại từ trong lời nói của hắn thấy được một tia hi vọng, trái tim nhất thời kích động nhảy dựng lên.

Kìm lòng không đậu bắt lấy một bàn tay Hoa Bão Nguyệt: "Hoa đại ca, anh thật sự có biện pháp giúp em quay về triều đại kia?"

Hoa Bão Nguyệt dùng tay kia, vỗ vỗ đầu của nàng, miễn cưỡng ngáp một cái: "Cái này phải xem độ phấn khích câu chuyện xưa của em đó. Mà nói thật a, càng máu chó càng tốt. . . . . ."

Long Phù Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, nàng không nghĩ tới con hồ ly này đã vậy còn quá hiện đại, hơn nữa còn là con hồ ly nhiều chuyện.

Bất quá nàng hiện tại muốn cầu cạnh hắn, cũng không thể đắc tội hắn.

Thở dài, chỉ phải đem chuyện mình trải qua đơn giản chặn một ít chỗ hiểm yếu kể lại một lần.

Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược nói một lần, nhưng chuyện nàng trải qua thật sự là nhiều lắm, nàng chỉ kiếm chuyện trọng điểm nói, cũng đã nói hơn một giờ. . . . . .

Nhưng thật ra Hoa Bão Nguyệt là người nghe vô cùng tốt , thường thường bình luận một đôi lời, làm cho Long Phù Nguyệt có hứng thú nói tiếp theo. . . . . .

Thức ăn sớm đã mang đến đầy đủ, Hoa Bão Nguyệt vừa nghe vừa ăn, cũng là thích ý vô cùng.

Long Phù Nguyệt thật vất vả nói xong, Hoa Bão Nguyệt hứng thú chưa hết, nếm một ngụm rượu: "Còn nữa không?"

Long Phù Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Người này, thật đúng là lấy chuyện của nàng làm tiểu thuyết để nghe mà!

Hoa Bão Nguyệt dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: "Quả nhiên đủ khúc chiết, có thể viết thành một quyển tiểu thuyết. Thì ra hai đứa nhóc kia đã quen biết em như vậy. . . . . ."

Lại cao thấp đánh giá Long Phù Nguyệt vài lần, miệng chậc chậc hai tiếng: "Không nghĩ tới em lại là hậu nhân Nuwa , có lẽ ta không nên quan tâm đến em ."

Một câu này của hắn vừa thốt ra, Long Phù Nguyệt hoảng sợ: "Vì. . . . . . Vì sao?"

Khuôn mặt tuấn tú tuyệt sắc khuynh thành của Hoa Bão Nguyệt nhăn nhúm như một tờ giấy: "Ta từ Minh triều xuyên qua đến hiện đại này, tất cả đều là do lão tổ tông Nuwa kia của em ban tặng, nếu động tác Đại gia chậm một chút, nói không chừng đã hồn phi phách tán ở trong tay lão tổ tông kia. . . . . .

Long Phù Nguyệt đương nhiên không biết một đoạn này chuyện ly kỳ này của hắn.

Ngẩn ngơ, bỗng nhiên đôi mắt đong đầy ánh sáng nhìn hắn: "Nói như vậy anh thực sự đã gặp qua Nuwa nương nương? Wow, nhưng nàng là thần tiên thời viễn cổ a, có xinh đẹp hay không? Hay là nàng thấy anh là hồ ly tinh, sợ anh làm hại nhân gian, cho nên mới muốn trừng phạt anh?"

Hoa Bão Nguyệt trừng mắt liếc mắt nhìn nàng: "Là nàng ta thiếu chút nữa làm hại nhân gian được không? Ngươi cho là tất cả tinh quái đều là đến đảo điên nhân gian ?"

Long Phù Nguyệt khô khốc nở nụ cười cúi mặt xuống, thực chân chó nói: "Hoa đại ca, anh là hồ tiên mà, mới sẽ không làm hại nhân gian, là em nói sai rồi, anh đừng trách móc."

Hoa Bão Nguyệt thở dài, lắc lắc đầu: "Ai, quên đi, ta đường đường là một hồ tiên, cũng không cùng cô bé con như em chấp nhặt. Tốt xấu gì anh trai em cũng xem ta là bạn, ta đương nhiên sẽ nể mặt mũi của hắn. Em xác định phải xuyên trở về nhìn xem sao? Nói không chừng vị Phượng Vương gia kia đã cùng vị công chúa thực song túc song phi rồi, nói không chừng khi em xuyên trở về gặp lại càng thương tâm. . . . . ."

Sắc mặt Long P