
hợp với hắn hơn?
Vậy đại Vũ Mao lại yêu ‘nàng’ thì làm sao bây giờ?
Cũng hoặc là đại Vũ Mao hoàn toàn là không phát hiện thân thể kia đã thay đổi người, hắn khẳng định còn muốn cùng nàng thân thiết. . . . . .
Ôi ôi ôi, Long Phù Nguyệt không dám nghĩ tiếp nữa.
Nàng không muốn để cho đại Vũ Mao chạm vào công chúa Long Phù Nguyệt thực kia! Chỉ cần nghĩ đến nàng sẽ đố kỵ đến phát điên rồi!
Nhưng nàng lại không thể quay về! Không có bất kỳ biện pháp có thể để cho nàng quay trở về!
Trà không uống, cơm không muốn ăn.
Long Phù Nguyệt càng ngày càng gầy đi xuống.
Trong những ngày đần độn, không biết tại sao mình có thể sống, cũng không biết chính mình còn sống thì có thể làm gì.
Mỗi lần bái phỏng thần quái nhân sĩ trở về, nàng liền đem mình nhốt tại trong phòng, ngồi xuống đó là cả một ngày.
Anh trai của Long Phù Nguyệt nhịn không được trước vẻ suy sụp của nàng nữa, rốt cục vào ngày thứ năm mươi sáu phá cửa xông vào.
Đem nàng đang chuẩn bị chết, cứng rắn túm xách đến trước mặt mẹ: "Long Phù Nguyệt, em nhìn bộ dạng muốn chết không muốn sống bây giờ của em thử xem! Em có biết vì để cho em sống lại hao tổn hơn phân nửa linh lực của mẹ cùng ông nội hay không? Hiện tại thật vất vả cho em sống lại, em lại dùng dáng vẻ như chết rồi này báo đáp mẹ và ông nội ư? Em nhìn thử xem mẹ vì em đã gầy biết bao nhiêu?"
Mấy ngày nay, mẹ của Long Phù Nguyệt tựa hồ lại thêm một ít tóc bạc, người cũng hao gầy rất nhiều, trong mắt là khó nén áy náy cùng mỏi mệt.
Bà kéo con gái vào lòng, trách cứ đứa con trai đang giận dữ: "Hiên nhi, Phù Nguyệt đủ khổ sở rồi, con cũng đừng trách cứ con be."
Lại vuốt vuốt tóc con, thở dài: "Phù Nguyệt, là mẹ không đúng, là mẹ không tốt, mẹ không nên không phân tốt xấu sẽ đem con triệu hồi . . . . . . Nhưng mẹ hiện tại thật sự không còn cách nào khác, ngươi tha thứ mẹ. . . . . ."
Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, nhìn mẹ, nước mắt không khỏi chảy xuống.
Mẹ cũng không sai! Là mình thật sự quá bất hiếu rồi!
Nàng ôm lấy mẹ: "Mẹ, là Phù Nguyệt không tốt, là Phù Nguyệt bất hiếu. Phù Nguyệt nên cao hứng mình có thể trở về, mẹ cũng là vì muốn tốt cho Phù Nguyệt. Mất nhiều tâm huyết như vậy , hao tổn nhiều linh lực như vậy . . . . . . Con không nên ích kỷ như vậy, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. . . . . ."
Hai mẹ con khóc òa lên.
Long Phù Hiên thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, được rồi, chuyện cũng đã đến nước này, thời gian cũng đã qua lâu. Phù Nguyệt, có một số chuyện trước kia nếu quên được em cũng nên quên đi. Anh giới thiệu cho em một việc rất vui. Anh có một người bạn, diện mạo tuấn tú đó không có gì bàn cãi, toàn bộ là một yêu nghiệt họa thủy, em thấy hắn cam đoan sẽ quên Phượng Thiên Vũ gì đó, hắc hắc, không biết có bao nhiêu cô gái quỳ gối dưới chân của anh ta . . . . . ."
Long Phù Nguyệt một đầu hắc tuyến, nàng hiện tại nào có tâm tình gì đi gặp nam nhân khác? Anh trai xem nàng là cái gì? Háo sắc hay là ngu ngốc?
Long Phù Hiên lại nói hăng say, nhất thời xe không hãm phanh được, nắm lấy tay cô em gái: "Em gái à, tục ngữ nói, nếu muốn quên mất một đoạn luyến ái, phương pháp tốt nhất chính là bắt đầu một đoạn cảm tình mới. Như vậy đi, ngày mai anh dẫn em đi gặp người bạn của anh, tên kia gần đây rất thích đi xem mặt, đến Thiên Lôi động đến địa hỏa. . . . . . Ha ha ha ha"
Long Phù Nguyệt trên trán hắc tuyến là một cái lại một cái.
Một người diện mạo tuấn tú đến không thể bàn cãi lại dựa vào xem mắt để tìm đối tượng, là người kia quá kì lạ hay do lão ca ca của mình đang quá khoa trương? Anh trai của mình kết giao loại bằng hữu nào thế? !
"Không đi, muốn đi xem mắt tự anh đi xem mắt, có bản lĩnh mang một chị dâu trở về, không cần lo cho em rảnh rỗi." Long Phù Nguyệt lạnh lùng liếc anh trai một cái. Hoàn toàn không muốn để ý.
"Đi nha, đi nha, em gái, người bạn này của anh là một cực phẩm yêu nghiệt a, em thấy sẽ biết. Cam đoan khi em nhìn thấy anh ta ba hồn bảy vía của em cũng bay mất hết, có kéo cũng không thể kéo trở lại được. Dáng vẻ của em hiện tại vô cùng xinh đẹp, đúng là trời đất tạo nên một đôi. . . . . ." Long Phù Hiên tiếp tục phát huy tinh thần bà tám, cực lực thuyết phục.
Trời ạ, nàng không nghĩ tới anh trai nàng thậm chí có tiềm chất làm bà mối . So với thiếm ba cô sáu còn lải nhải hơn!
"Không đi! Không đi! Không đi!" Long Phù Nguyệt hận không thể lấy kim may miệng của anh trai mình lại.
Đôi mắt Long Phù Hiên đảo một vòng, giơ hai tay lên: "Được được, anh không ồn, không ồn nữa. Chỉ cần em có thể đi ra là tốt rồi. Đừng trốn ở trong phòng mãi thế, ngày mai anh sẽ mang em ra ngoài đi dạo, thuận tiện tìm công việc, em đã lớn như thế rồi, cũng không thể để cho mẹ phải nuôi em cả đời chứ?"
Mẹ Long vỗ vai con trai: "Đừng nói em gái con như vậy, nó mới trở về còn không kịp thích ứng, dù sau mẹ là nuôi nó cả đời cũng nuôi nổi mà."
Long Phù Nguyệt xoa xoa mi tâm. Ai, bây giờ là thế nào đây ? Tại sao nàng có cảm giác mình bây giờ là Trư Bát Giới soi gương —— Trong ngoài gì đều không phải là người a?
Hắn liếc mắt nhìn em gái một cái: "Em gái, em tính sao?"
Trong lòng Long Phù N