
Nguyệt tức giận đến toàn bộ thân mình đều run lên.
Mà một biện pháp cũng không có.
Cảm giác chết đuối này quả thực là cực kì kinh khủng, nàng không có dũng khí để thử thêm một lần.
Huống chi lại chẳng chết được, mà chỉ là hưởng thụ thêm vài lần đau khổ nữa thôi.
Tiểu hồ ly ngồi xổm bên cạnh nàng, móng muốt nhỏ vỗ vỗ bả vai nàng: “Ta nói vị công chúa này, chết tử tế cũng không bằng có thể sống, tại sao ngươi cứ phải đi tìm cái chết?”
Tiếng Long Phù Nguyệt cắn răng vang lên khanh khách, tức giận đến đầu váng mắt hoa , nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt.
Nàng hiện tại rất muốn trả thù Phượng Thiên Vũ cho thoả lòng, nhưng nàng không có một chút võ công, cũng không có biện pháp nào. Thủ đoạn trả thù duy nhất chính là tìm tới cái chết, huỷ đi thân thể này, làm cho hắn thương tâm mà thôi.
Nàng hiện tại đã bắt đầu cảm thấy hối hận là đã trở lại.
Nếu như nàng không nhập vào, linh hồn kia sẽ bị cuốn đi, thân thể này sau một vài ngày sẽ hư thối, cho dù Long Phù Nguyệt thực sự đã chết. Như vậy đại cừu nhân của nàng sẽ phi thường thương tâm…………..
Khi là hồn thì muốn sống lại, giờ muốn rời đi quả là khó khăn. Huống chi thân thể này vốn chính là của nàng.
Trừ phi nàng thực sự muốn chết thêm một lần nữa.
Nhưng bây giờ nàng muốn chết cũng không xong.
Nếu không chết được, nàng bắt đầu lo lắng đến khả năng sống sót sau này………
Nằng muốn báo thù, vì chính quốc gia của mình, vì huynh đệ và cũng vì chính mình báo thù!
Nàng nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, nhưng nhất thời chẳng nghĩ ra biện pháp nào tốt cả.
Phượng Thiên Vũ nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: “Nếu ngươi muốn báo thù, chỉ có thể còn sống thôi! Nếu ngươi chết đi, thì các ca ca của ngươi đã chết vô ích rồi! Ngươi vẫn có thể tiếp tục đi tìm cái chết, có lẽ ta sẽ khổ sở một trận. Ngươi chắc đã từng nghe đến cách làm người của ta, ta sẽ không vì một nữ nhân mà tìm tới cái chết, thiên hạ nơi nào mà không có hoa thơm, Phượng Thiên Vũ ta còn sợ không lấy được vợ sao? Nhưng mà ta không thích có người tới khiêu chiến quyền uy của ta, ta không cho ngươi chết, nếu như ngươi muốn chết, vậy phụ hoàng, tỉ muội của ngươi sẽ không người nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta………Ta nói như vậy, muốn sống hay chết là tuỳ ngươi.”
Sau khi nói xong, Phượng Thiên Vũ chẳng buồn để ý tới nàng, từ trước ngực lấy ra con rùa đen kia.
Bốn chân con rùa đen cùng cái đầu đều núp ở trong vỏ.
Phượng Thiên Vũ dùng ngón tay gõ nhẹ lên cái mai rùa của nó, dùng sức không lớn, vừa đủ lực.
Con rùa trong lòng bàn tay hắn cử động, vươn tứ chi cùng cái đầu, ngáp một cái: “Ngô, cảm giác đi ngủ thật là tốt!”
Nó di chuyển cái đầu nhìn về phía biển rộng trước mắt: “Di, đã đến biển rồi à.”
Thân mình lắn một vòng, lạch cạch rơi xuống đất.
Cơ thể nó bỗng to lên, trong nháy mắt đã biến thành căn phòng lớn.
Càng kì lạ là, lưng của nó giáp thượng còn biến ra một gian phòng nhỏ.
Nó đắc ý quơ quơ đầu: “Thế nào? Phòng ốc như vậy được chứ? So với nhân loại các ngươi thì còn tốt hơn nhiều. Tốt lắm, chúng ta lên đây đi, xuất phát……………..”
********************
Không có biện pháp! Không có biện pháp!
Nửa tháng trôi qua, Long Phù Nguyệt không tìm được biện pháp nào để xuyên trở về.
Ngày đó sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên nàng làm là đi gặp tất cả Vu sư, Cổ sư lớn nhỏ trong Miêu trại, ngay cả giới nhân sĩ kì quái trong thành phố nàng cũng đi tìm gặp hết. Nhưng đều chỉ nhận được một đáp án giống nhau_____Không có biện pháp!
Long Phù Nguyệt một lần lại một lần thất vọng, càng ngày càng thấy đau khổ.
Mẹ nàng thấy bộ dạng nàng hồn phi phách lạc, cũng thấy thập phần hối hận, nhưng việc đã đến nước này, bà một chút biện pháp cũng không có.
Chỉ mong thời gian trôi qua, con mình có thể quên đi một ít, đừng tiếp tục chui vào chiếc sừng trâu đó nữa.
Ngày từng ngày trôi qua, Long Phù Nguyệt gần như đã cảm thấy tuyệt vọng.
Từng thời gian cùng Phượng Thiên Vũ, từng chút từng chút một hiện ra trước mắt nàng.
Cũng không biết tại sao lại như thế này, khi nàng mới giải xong Vong tình cổ, nhớ thấy toàn nhưng điều không tốt của hắn. Hận không thể không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nay, khi đã chính thức rời khỏi hắn, thì trước mắt toàn là hình ảnh của hắn.
Những ngày không có Phượng Thiên Vũ, cuộc sống là những khoảng trống đáng sợ! Nàng thậm chí còn không biết làm sao để tiếp tục sống sót.
Thì ra chính mình đã yêu hắn sâu đậm như vậy rồi! Nhưng là, mình phải làm sao để tìm thấy hắn đây?
Nàng cuối cùng cảm nhận được khi mình mất trí nhớ trong hai năm, Phượng Thiên Vũ đã cảm nhận như thế nào ... Mờ mịt và tâm tình trống rỗng.
Đại Vũ Mao hẳn là phát hiện nàng cùng công chúa Long Phù Nguyệt chân chính là không giống nhau chứ?
Không biết hắn thì như thế nào? Có thể lại yêu cô công chúa chân chánh kia hay không?
Có lẽ công chúa kia tính tình tính cách càng ôn nhu, càng nhiều tình nghĩa, cũng có lực hấp dẫn.
Dù sao người ta mới là vị hôn thê chân chính của hắn.
Cô công chúa thực kia, khi vừa ra đời trên người đã mang theo hình xăm xà Đồ Đằng, khẳng định không tầm thường. Có lẽ nàng ta so với mình thích