
i phục gật đầu lia lịa, thoả mãn nhìn hắn, tán thưởng: “Ta vẫn cho ngươi chỉ là một tên sâu gạo, không nghĩ tới ngươi là Vương gia mà làm những việc này so với bộ đội đặc chủng chỗ chúng ta cũng không kém đâu. Thật đúng là được mở rộng tầm mắt.”
Phượng Thiên Vũ liếc mắt nhìn nàng, khẽ thở dài một tiếng.
Nàng đương nhiên không biết một thân trù nghệ của hắn từ đâu mà có.
Hai năm trước nàng không biết tung tích, hắn sống như cái xác không hồn, nhớ nàng gần như muốn phát điên. Không có chỗ nào giải sầu, hắn trong vô thức nhớ tới nàng từng vì mình xuống bếp nấu cơm xào rau, đó là những ngày bình yên và hạnh phúc.
Hắn đối với phòng bếp bỗng nhiên thấy thú vị. Những ngày hành quân đánh giặc, hắn cũng tự mình xuống bếp……..
Hơn nữa mỗi lúc ăn cơm, đều để một bộ bát đũa ở phía đối diện, tưởng tượng thấy nàng còn đang ngồi cùng mình, nhấm nháp đồ ăn do mình làm. Thỉnh thoảng nở nụ cười , ở một bên vừa cười vừa nói. . . . . .
Nay, nàng quả nhiên đã ở bên cạnh, vẫn xinh đẹp như vậy, tính tình vẫn cổ quái, hắn chỉ cần đưa tay lên là có thể ôm nàng vào lòng. Không ai biết là trong lòng hắn hiện nay có bao nhiêu là vui sướng.
Tuy rằng nàng bây giờ vẫn đang trong giai đoạn mất trí nhớ, nhưng rốt cuộc nàng vẫn tiếp nhận hắn một lần nữa, điều này làm cho hắn thực vui mừng. Mặc dù nàng vĩnh viễn nghĩ không ra như thế nào ? Bọn họ có rất nhiều thời gian, hắn sẽ không bỏ bất cứ một ngày nào có thể ở chung với nàng……….
Lúc này thấy hai mắt nàng sáng ngời, trong suốt nhìn hắn, trong lòng hắn cảm thấy thập phần viên mãn, cười híp mắt sờ sờ đầu của nàng: “Tiều nha đầu, nàng không biết sao.Phu quân của ngươi chính là một báu vật tiềm ẩn đó, đang đợi nàng đến khai phá đây, mỗi một bước đều sẽ có kinh hỉ nha."
Ngữ khí của hắn giống như là đại hôi lang đang dụ dỗ tiểu hồng mao, cười dài.
Long Phù Nguyệt không khỏi bật cười: “Ngươi là đồ tự kỉ vô cùng.”
Phượng Thiên Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng: “Nha đầu không phải là tự kỉ, mà là tự tin. Nàng sống lâu với ta sẽ biết.”
Trong lúc nói chuyện, Phượng Thiên Vũ đã nhóm lửa xong.
Long Phù Nguyệt vụng trộm nếm vài ngụm, hương vị dĩ nhiên là có thể so với đầu bếp: “Wow, không nghĩ tới trù nghệ của hắn cũng tuyệt hảo như vậy. Nếu hắn đến hiện đại, ở nhà hàng sa hoa nhất làm đầu bếp thì tuyệt đối dư dả……..”
Trong đầu không nhịn được hiện ra hình ảnh Phượng Thiên Vũ đầu đội mũ đầu bếp, tay trái cái thìa, tay phải cái xẻng, mỗi động tác đều xuất thần nhập hoá……”
Thân mình không khỏi run một cái. Lạnh! Như vậy rất bôi nhọ danh hiệu chiến thần của hắn………
Phượng Thiên Vũ đương nhiên không biết giờ phút này trong cái đầu nhỏ của nàng đang có ý niệm gì.
Vốn muốn bộc lộ tài năng của nàngcho hắn thấy, làm lẩu phiên bản cổ đại. Lại không nghĩ rằng nàng bị tài nấu nướng của hắn làm cho kinh hãi.
Nàng liền làm trợ thủ cho hắn, cho thêm củi vào cái bếp.
Lại qua một lúc lâu, Phượng Thiên Vũ cuối cùng cũng đem tất cả thức ăn sửa soạn xong xuôi.
Nhìn qua rất đơn giản, bốn món ăn và một món canh, nhưng ăn vào lại vô cùng ngon miệng. Phượng Thiên Vũ mất khá nhiều công sức.
Long Phù Nguyệt ăn một miếng, nhìn lên bầu trời, thở dài một hơi: “Đáng tiếc không có rượu. Bằng không thì có thể hưởng thụ một chút.”
Phượng Thiên Vũ cười nhẹ một tiếng, giống như là ảo thuật, tự dưng lại biến ra một cái hồ lô rượu, lắc lư ở trước mặt Long Phù Nguyệt: “Ai nói không có rượu? Đây không phải sao?”
Long Phù Nguyệt mừng rỡ, từ tay hắn đoạt lấy, rút cái nút, uống một ngụm.
Rượu này cũng không nặng lắm, mùi rượu thơm ngát xông vào mũi. Thoạt nhìn giống như là vì nàng chuẩn bị.
Long Phù Nguyệt ngẩng đầu nhìn mặt trăn trên bầu trời, lại nhìn Phượng Thiên Vũ đang ngồi bên cạnh, bỗng nhiên có cảm giác vô cùng mĩ mãn, trong đầu không biết tại sao bỗng nhiên xuất hiện một số từ, nàng liền cất giọng ngâm.
Minh Nguyệt bao lâu có?
Nâng cốc hỏi trời cao.
Không biết bầu trời cung khuyết, nay tịch là năm nào.
Ta thuận gió trở lại.
Chỉ e quỳnh lâu ngọc vũ, cao xử bất thắng hàn, nhảy múa biết rõ ảnh, gì giống như ở nhân gian.
Chuyển chu các, thấp khởi hộ, chiếu không.
Không nên có hận, chuyện gì dài hướng đừng khi tròn?
Nhân có thăng trầm, nguyệt có âm chuyện tròn khuyết, việc này cổ nan toàn bộ.
Chỉ mong nhân lâu dài, ngàn dặm cùng thiền quyên.
Phượng Thiên Vũ vỗ tay cười nói: “Thơ hay! Thật không biết bài này do vị thi nhân nào viết?”
Long Phù Nguyệt làm cái mặt quỷ, cười nói: “Ta viết!”
Phượng Thiên Vũ nhìn vào mắt của nàng, cười híp mí nói: “Phù Nguyệt, nàng còn quá non, không thể viết được những câu lên bổng xuống trầm, từ ngữ cao ngạo, xa xăm, trống trải, hơn nữa những từ hùng hồn và khoáng đạt, thì một nữ tử sao có thể viết ra được. Nếu ta đoán không sai thì……….Người này là một nam tử có tính tình rất hào phóng.”
Long Phù Nguyệt giảo hoạt nhìn hắn. Người này không lẽ là quỷ đầu thai? Cái này cũng có thể biết được! Thật đúng là thua hắn!
Bí mật bị hắn khám phá, Long Phù Nguyệt cũng không muốn giấu giếm nữa, vừa uống rượu dùng bữa, vừa kể cho hắn nghe chuyện Tô Đông Pha.
Phượng Thiên Vũ lẳng lặng