ếc hắn một cái.
Hắn còn muốn nói tiếp, Phượng Thiên Vũ thản nhiên quét mắt liếc hắn một cái. Tuy chỉ là liếc qua, nhưng hán tử kia như bị bịt miệng, không nói được lời nào.
Bên kia Long Phù Nguyệt đã đưa vị phu nhân kia từ trên cây xuống.
Phu nhân kia cả người toàn là vết roi, quần áo rách tả tơi, thân mình đau nhức, nằm ở trước sân nức nở khóc.
Long Phù Nguyệt nhìn nàng toàn thân là vết thương, trong lòng bỗng nhiên tê rần, sau lưng mình cũng mơ hồ có chút đau đớn.
Nàng cắn cắn môi, cũng bất chấp người xung quanh sẽ nhìn nàng thế nào.
Hai tay tạo kết ấn, một đạo bạch quang từ trong tay nàng phát ra, bao quanh lấy nữ tử mình đầy thương tích kia. Gần như là chỉ trong nháy mắt, vết thương trên người nàng kia liền tự động khỏi hắn, qua một lát, ngay cả vết roi cũng biến mất.
Người chung quanh toàn bộ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, như nhìn một yêu quái.
Hán tử đánh người kia cũng ngây người, nữ tử này, chẳng lẽ là thần tiên sao ?
Phu nhân kia cũng choáng váng nhìn nàng kinh ngạc.
Qua thật lâu sau, mới quỳ bụp một tiếng xuống: “ Đa tạ tiên tử cứu giúp! ”
Phượng Thiên Vũ lại nhíu nhíu mày, lần này hành động bọn họ phải thực hiện một cách bí mật, vậy mà lại xuất hiện công khai ở nơi này, chỉ sợ đã bại lộ hành tung.
Phù Nguyệt đang muốn hảo hảo giáo huấn hán tử kia một chút, chợt thấy bên hông căng thẳng, tiếp theo liền nghe thấy được âm thanh của Phượng Thiên Vũ vang ở bên tai: “Nơi này không nên ở lâu, đi thôi!”
Nàng sững sốt, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn ôm lấy bay đi.
Khinh công của Phượng Thiên Vũ tuyệt thế vô song, mọi người chỉ thấy bóng người chợt loé lên, rồi không thấy gì nữa.
Mọi người toàn bộ quỳ xuống, dập đầu không thôi.
Hán tử kia lại sợ tới không dám nhúc nhích. Lão bà của mình được thần tiên cứu, hắn làm sao còn dám đánh?
Rời gia đình kia thật xa Phượng Thiên Vũ mới đáp xuống ở nơi hẻo lánh. Buông Long Phù Nguyệt ra.
Long Phù Nguyệt vẫn tức giận: “Sao ngươi không để cho ta đem cái tên đáng chết kia giáo huấn một chút rồi hãy rời đi? Ta muốn……….Cho hắn nếm thử một chút cảm giác bị đánh bằng roi!”
Phượng Thiên Vũ thở dài: “Tội gì mà lấy việc đánh bại tên đần độn đó làm trò vui. Ta đã bẻ gãy cổ tay hắn, coi như cũng thay nàng xả giận………”
Long Phù Nguyệt thở phì phì nói: “Cái tên nam nhân kia thật ghê tởm, cư nhiên lại đánh thê tử kết tóc xe duyên với hắn như vậy! Hừ ta thật muốn trên người hắn cũng có mấy chục vết thương như vậy, xem thử hắn biết đau hay không!”
Phượng Thiên Vũ nhìn sắc mặt của nàng, hơi hơi trắng, ho một tiếng: “Phù Nguyệt, nếu như có người cũng từng đánh nàng một chút như vậy, nhưng hắn có nỗi khổ bất đắc dĩ, nàng có tha thứ cho hắn không?”
Long Phù Nguyệt hừ một tiếng: “Hiện tại ta cũng có chút bản lãnh. Ai có thể đánh ta? Ngươi nghĩ rằng ta là người chỉ biết khóc giống nữ tử kia thôi sao?”
Phượng Thiên Vũ nhất thời yên lặng, sau một lúc lâu cợt nhả nói: “Như người kia, ta đâu có nghĩ vậy. Nếu ta đánh nàng một chút như vậy, nàng có thể hận ta hay không?”
Long Phù Nguyệt nhìn hắn một cái, không biết hắn gặp phải chuyện gì, mà lại nói ra những câu như vậy.
Nàng cũng chẳng buồn để ý, chỉ hừ một tiếng, giơ nắm tay nhỏ lên, nói: “Nếu như là ngươi lại càng không thể tha thứ. Ta sẽ cùng ngươi tuyệt giao, thuận tiện bỏ ngươi luôn!”
Sắc mặt Phượng Thiên Vũ khẽ biến thành trắng bệch, thân mình cứng đờ, thở dài: “Đi thôi, sắc trời không còn sớm, ta dẫn nàng đi ăn cơm.”
Lúc này bầu trời đã hoàn toàn đen. Cũng may thành thị này có vẻ phồn hoa, chung quanh đèn đuốc loé ra, thật cũng không tính là quá đen.
Long Phù Nguyệt khẽ cau mày nói: “Chúng ta vẫn là nên trở về thôi, bọn đại sư huynh chờ lâu sẽ sốt ruột.”
Phượng Thiên Vũ cười nói: “Bọn họ đói bụng tự nhiên sẽ biết đi ăn. Tại sao nàng lại sợ bọn họ sẽ chết đói chứ?”
Long Phù Nguyệt lo nghĩ, cũng cảm thấy thế. Ngẩng đầu nhìn trăng trên trời.
Trăng sáng, treo cao, gió đưa nhè nhẹ thật là thập phần hợp lòng người.
Long Phù Nguyệt bỗng nhiên cao hứng, lôi kéo ống tay áo Phượng Thiên Vũ: “Chúng ta ăn cơm dã ngoại được không?”
Phượng Thiên Vũ hơi sững sờ một chút, trong đôi mắt hình như có tia sáng, gật gật đầu: “Tốt!”
Long Phù Nguyệt đưa tay làm tư thế chữ V: “Được, chúng ta bây giờ đi chuẩn bị đồ gia vị, để cho ngươi thấy tay nghề của ta.”
Hai người chọn nơi tổ chức dã ngoại là một triền núi, trên sườn núi các loại hoa dại đang đua nhau nở.
Ở dưới ánh trăng, làm rung động lòng người, toả ra mùi hương thơm ngát.
Hai người ở trong thành mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, Long Phù Nguyệt thậm chí còn mua một cái nồi.
Nàng hưng trí sắn sắn ống tay áo: “Ngươi phụ trách nhóm lửa, ta sẽ mời ngươi ăn đặc sản chỗ chúng ta_Lẩu tứ xuyên.”
Trong lòng Phượng Thiên Vũ giờ này tràn đầy cảm giác ấm áp, nàng bảo làm cái gì liền làm cái ấy.
Hắn còn bắt một con thỏ hoang nữa, làm thịt sạch sẽ. Xếp những viên đá chung quanh làm một cái lò, đặt cái nồi lên trên, bên trong đổ vào một ít nước. Phía dưới nhóm lên một đống lửa……
Long Phù Nguyệt thấy hắn làm như nước chảy mây trôi, giống như đã quen từ lâu, không khỏi bộ