
ng Phù Nguyệt giống như ngồi đài hoa sen, nhất thời ngây người.
Sợ run chốc lát, bất chợt móng vung trước, cả thân thể bò lổm ngổm xuống: "Thánh nữ! Thật sự là Thánh nữ tới!"
Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, trong mắt Cổ Nhược lóe lên hiểu rõ, Phượng Thiên Vũ lại kinh hoàng đứng ở đó, nhất thời không biết nên vui hay buồn.
Thì ra là hắn không cẩn thận —— Cho nên cưới một vị Thánh nữ. . . . . .
Hoa Tích Nguyệt cùng tiểu hồ ly cũng hoàn toàn ngây người.
Tiểu hồ ly nhìn Long Phù Nguyệt một chút, cẩn thận hỏi: "Thánh nữ? Thánh nữ gì thế?"
Cổ Nhược khẽ thở ra một hơi: "Là Thánh nữ tộc Nuwa. . . . . ."
Tiểu hồ ly ngẩn ngơ, đôi tròng mắt xanh sang vì quá vui vẻ mà híp lại thành một đường "Ha ha ha, thì ra chủ nhân của Hoa Giao Long ta là một vị Thánh nữ!"
Nhìn tỷ tỷ một cái: "Lão tỷ của ta, lần này ngươi sẽ không nói ta cùng người ký kết khế ước lung tung chứ? Chủ nhân của ta là Thánh nữ đó."
Thời gian khoảng chừng thắp một nén nhang, ánh sáng trên đài sen cũng dần dần tiêu tán, những cánh hoa trùng trùng lớp lớp kia cũng chậm chậm co rúc trở về.
Long Phù Nguyệt giống như mới vừa tỉnh mộng, từ từ mở mắt, nàng hơi nhăn mày, trong đầu như có vô số mảnh vụn đang lóe lên, tim cũng có chút buồn buồn đau . . . . . .
Phượng Thiên Vũ nhảy một cái vọt tới, tay thử sờ soạng bàn tay Long Phù Nguyệt đang đặt ở trên đầu gối , âm ấm, ấm áp. . . . . .
Trong lòng hắn mừng rỡ, vươn tay ôm nàng xuống, sờ sờ đầu của nàng, lại sờ sờ tay chân của nàng: "Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng không sao chớ?"
Long Phù Nguyệt mở to hai con mắt, tựa hồ không biết chuyện gì xảy ra, mờ mịt nhìn hắn một cái, chợt giống như nhớ tới cái gì, cuống quít kiểm tra trên người mình.
Ngất, mới vừa rồi nàng cảm thấy hai chân biến thành cái đuôi, không phải là thật chứ? !
Thật may là, thật may là, hai chân của nàng vẫn còn ở đây, không thay đổi thành cái đuôi. . . . . .
Nàng thở ra một hơi dài, thế này mới chú ý tới mình còn ở trong lòng Phượng Thiên Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, vội vã vùng dậy, ngượng ngùng cười nói: "Không. . . . . . Ta không sao. Ta, ta giống như lại nằm thấy một giấc mộng kỳ quái , trong mộng thật nhiều người mặt người đuôi rắn , ha ha, thật ngại quá, các ngươi đánh nhau, ta lại ngủ ở đây. . . . . . Di, con rùa kia sao lại quỳ ở chỗ này, các ngươi thu thập được nó rồi?"
Mọi người đen mặt.
Con rùa vội vã ngẩng đầu, hai chân trước hơi cong, bộ dạng như là quỳ mọp xuống: "Thánh nữ, tiểu thần tham kiến Thánh nữ."
Long Phù Nguyệt ngây ngẩn cả người, chỉ vào mũi mình: "Ngươi. . . . . . Ngươi đang lạy ta? Ta là Thánh nữ? Thánh nữ gì vậy?"
Con rùa cúi đầu xuống, tiếp tục nói: "Thánh nữ đương nhiên là Thánh nữ của bộ tộc Nuwa đại thần, tiểu thần thủ hộ chỗ đài sen này đã qua vạn năm, chỉ là chờ đợi Thánh nữ giáng xuống lần nữa. . . . . ."
Long Phù Nguyệt choáng váng.
Nàng lại là Thánh nữ Nuwa tộc ! Chẳng lẽ nàng là Triệu Linh Nhi trong《kiếm tiên kỳ hiệp》đầu thai sao? Vậy ai là là Lý Tiêu Dao? Hay là ——
Nàng liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ: "Chẳng lẽ tên kia là Lý Tiêu Dao chuyển thế? ! Ha, đây —— Đây cũng quá chấn động đi!
Nàng khẽ cau mày, nhìn Phượng Thiên Vũ: "Vũ Mao sư huynh, huynh nhéo ta thử xem, ta không phải lại nằm mơ chứ? Sao lại có cảm giác không chân thật như vậy. . . . . . Ta lại là Thánh nữ nha. . . . . . Ha ha a. . . . . ."
Nàng cười một trận ngây ngô.
Tiểu hồ ly bị nàng cười sợ hãi một trận.
Xong rồi, tiểu chủ nhân bị tin tức này làm choáng váng rồi. . . . . .
Phượng Thiên Vũ đưa tay lên, đem nàng kéo vào trong lòng: "Tiểu nha đầu, đừng nghĩ Thánh nữ hay không Thánh nữ , nàng chính là nàng, không phải bất luận kẻ nào, bất luận kẻ nào cũng thay thế không được nàng."
Long Phù Nguyệt nhìn thoáng qua đại Ô Quy kia, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, ngượng ngùng nói: "À, ừm —— Ô Quy đại nhân, ngươi xác định ngươi không nhận lầm người?"
Đại Ô Quy vừa nhấc đầu, trong đôi mắt vĩ đại có những tia sang rực rỡ, tựa hồ thực bi phẫn: "Thánh nữ, ngài quá coi thường tiểu thần, ta làm sao có thể nhận sai? Liên hoa đài này cũng không phải bất cứ ai cũng có thể đi lên ngồi đâu. Nếu không phải Thánh nữ, không thể leo lên đó, mặc dù miễn cưỡng lên rồi, cũng sẽ lập tức bị hoa sen bén nhọn cắt thành mảnh nhỏ , hồn phi phách tán, ngay cả chuyển thế cũng không được. . . . . ."
Long Phù Nguyệt hoảng sợ, sờ sờ đầu mình. May mắn mình là thánh nữ, bằng không giờ này đã trở thành một đống thịt nhão….
“Cái kia….Ta vuốt cánh sen kia rất mềm a, một chút lực sát thương cũng không có, tại sao ngươi lại bảo nó là hoa sen bén nhọn vậy?” Long Phù Nguyệt có một chút buồn bực.
Chỉ thấy con rùa tiên kia hừ một tiếng: “Bởi vì ngài là Thánh nữ, nếu là người khác, những bông sen kia sẽ biến thành dao găm ăn thịt, ba ngàn năm trước, có một tu tiên nhân (người tu thành tiên) công phu cao cường, nghe nói còn là chưởng môn môn phái nào đó, hắn không biết sống chết, muốn chiếm đoạt đài hoa sen này, liền ra sức đánh vỡ kết giới, vừa ngồi lên đã bị hoa sen cuốn lấy, một thân pháp lực cũng không thể thoát khỏi trói buộc, sau một canh giờ đã