XtGem Forum catalog
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 7.00/10/408 lượt.

ma của mình. Nó sẽ hấp thu nguyên khí, tinh khí của chúng ta, để tu hành………….”

Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ: “Ngươi nói rừng đào, tất cả đều là giả?”

Phượng Thiên Vũ gật gật đầu: “Ngươi quay lại nhìn xem, ảo ảnh này đã sớm không còn tồn tại…………..”

Long Phù Nguyệt nhìn bốn phía, rừng đào kia, hoa cải dầu quả nhiên là không thấy nữa, thay vào đó là đồng cỏ khô héo cùng các đầm lầy lớn tầm thường.

Nàng nhìn lại Hoa Tích Nguyệt và tiểu hồ ly vừa mới thức tỉnh.

Nàng lúc này mới chợt hiểu được, thì ra tất cả đều là mộng!

Nàng thở phào một hơi, buông lỏng tâm trạng, nhưng đồng thởi một cỗ lửa giận dâng lên.

Nàng liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ, nhướng mày, rất ôn nhu nói: “Thì ra tất cả đều là mộng, vậy tại sao ngươi lại có bộ dạng như sắp chết vậy? Chẳng lẽ là giả bộ dọa ta sợ?”

Cũng không biết tại sao khi nàng hỏi, Phượng Thiên Vũ lại có cảm giác vẻ mặt ôn nhu này dày đặc hàn khí. Hắn từng bước một lui về phía sau, cười nhẹ một tiếng: “Thực ra, cũng không hẳn hoàn toàn là như vậy, ta quả thực cũng bị thương.”

“Vậy_____Thương thế của ngươi đỡ hơn chút nào chưa? Có cần ta trị liệu cho một chút hay không?” Long Phù Nguyệt vẻ mặt như thánh mẫu cười ngọt ngào.

Phượng Thiên Vũ cảm thấy tóc gáy trên người toàn bộ dựng hết lên, hắn lui về phía sau nửa bước, cười toe toét: “Tốt hơn nhiều rồi, tốt hơn nhiều rồi.”

“Thấy ta sốt ruột, trong lòng ngươi có phải rất cao hứng không?” Long Phù Nguyệt lại tiến đến gần từng bước.

“Phù Nguyệt, thấy nàng vì ta mà lo lắng, ta thực rất cảm động, thì ra trong lòng nàng thực sự có ta………Thật sự đối với ta tốt như vậy.”

Long Phù Nguyệt thản nhiên cười: “Ta vẫn luôn đối với ngươi rất tốt, chẳng lẽ ngươi vẫn không biết?”

“Cái kia_____Phù Nguyệt, nàng đừng cười như vậy được không?” Phượng Thiên Vũ lần đầu tiên bị người khác ép lui về phía sau từng bước. Bỗng nhiên hắn có chút hối hận khi làm trò vừa rồi. Sao hắn lại có cảm giác giống như là chọc phải tổ ong vò vẽ vậy.

Long Phù Nguyệt nói: “Tại ta nhớ ngươi……….Nhớ ngươi muốn chết.”

Bỗng nhiên nhảy dựng lên, đem tay bóp chặt cổ Phượng Thiên Vũ: “Vũ Mao xấu xa, Vũ Mao chó chết, tên Vũ Mao bị thịt……Ngươi chán sống sao, dám lừa Lão Tử, hôm nay Lão Tử sẽ đánh ngươi không còn đường về nữa.”

Nàng giương nanh múa vuốt xông đến, Phượng Thiên Vũ còn mải ngây người, nên bị nàng nhào lên người.

Hắn vừa rồi bị hút không ít nguyên khí, thân mình còn chưa hồi phục, bị nàng chụp một cái, liền ngã bịch xuống đất.

Long Phù Nguyệt ngồi trên người hắn, nắm tay nhỏ giống như dùi trống, ở trên ngực hắn điên cuồng đánh.

Phượng Thiên Vũ nhớ tới vừa rồi mình quả thật có chút quá đáng, nói ra Long Phù Nguyệt mặc dù là đang đánh hắn, nhưng không dùng tới nội lực, đánh trên người hắn so với gãi ngứa cũng không mạnh hơn bao nhiêu, liền mặc cho nàng xả giận.

Long Phù Nguyệt đương nhiên luyến tiếc đã không dùng nội lực đánh hắn, nhưng nhìn hắn bày ra bộ dạng không sao cả liền tức quá, bỗng nhiên cầm cánh tay hắn lên, cắn lấy một ngụm trên đấy.

Phượng Thiên Vũ đau đớn, thân mình run lên, cố nén không đem cánh tay rút về, cười khổ một tiếng, đem nàng ôm vào trong lòng: “Được rồi, được rồi, ta nhận là ta đã làm sai được chưa? Nương tử, nàng tạm tha vi phu đi.”

Long Phù Nguyệt đỏ mặt lên, cắn cho hắn thêm một ngụm: “Ai là nương tử của ngươi, đừng có nằm mơ.”

Phượng Thiên Vũ liền ôm lấy nàng, ngón tay điểm nhẹ một chút lên cái mũi thon của nàng, cười khẽ nói: “Nương tử của ta đương nhiên chính là nàng. Phù Nguyệt, nàng đã hứa gả cho ta, không được phép đổi ý.”

Long Phù Nguyệt trừng mắt liếc hắn: “Ngươi dám lừa gạt để ta đồng ý, không tính………..”

“Không tính?!” Phượng Thiên Vũ nguy hiểm nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi môi đỏ bừng của nàng: “Phù Nguyệt, nàng đã hứa gả cho ta, sẽ không cho nàng có cơ hội đổi ý, chờ khi chúng ta trở về sẽ cho nàng một hôn lễ trọng đại nhất, để nàng làm tân nương hạnh phúc nhất trên đời.”

Long Phù Nguyệt nhìn hắn, dường như bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó: “Ngươi không phải nói, ta và ngươi đã kết hôn rồi sao? Chẳng lẽ lại muốn kết hôn nữa?”

Cũng không biết tại sao, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một số hình ảnh.

Mũ phượng, khăn trùm đầu, nến đỏ……….Cảm giác giống như đã từng trải qua.

Trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, tựa hồ có chút đau khổ nói không nên lời……

Phượng Thiên Vũ nhớ tới lần hôn lễ đó đối với nàng vắng vẻ, trong lòng rung động, đem nàng ôm chặt: “Phù Nguyệt, chuyê