Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324060

Bình chọn: 9.5.00/10/406 lượt.

mở to hai con mắt, nhìn thấy những cánh hoa kia đem cả ‘ đám mây ’ bao phủ, đám mây này hiện tại lại biến thành một cái đài sen.

Long Phù Nguyệt nhìn trợn mắt hốc mồm, nàng, nàng không phải là Hồng Hài Nhi chuyển thế chứ? Lại ngồi lên đài sen củaQuan m ? Những cánh hoa này không phải là dao găm chứ?

Nàng thử sờ soạng vừa sờ, mềm nhũn , Oaa, là cánh hoa thật đấy!

Không biết có thể ăn được hay không. . . . . .

Nghĩ vẫn chưa xong, chợt nghe từ bên trong đầm truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ

"Không nên khởi động Phật Đà hoa sen đó!"

Một to lớn bóng đen bỗng nhiên đánh tới, mang theo bùn lầy giống như xuống một trận mưa bùn.

Phượng Thiên Vũ bọn người sợ hết hồn.

Con Ô Quy này luôn luôn ẩn núp đánh nhau với bọn họ trang ao lại không nghĩ rằng lúc này không hề màng đến nguy hiểm bay vọt ra.

Mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu giống như có một tòa núi nhỏ bay qua, mang theo ngọn gió lạnh buốt làm moi người rởn cả tóc gáy.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới thấy Long Phù Nguyệt ngồi ở trên đài hoa sen.

Mắt thấy con kia Ô Quy hướng về phía Long Phù Nguyệt đụng tới, tất cả mọi người là thất kinh.

Phượng Thiên Vũ càng thêm bị dọa cho sợ đến hồn phi phách tán, hắn biết rõ võ công của Long Phù Nguyệt , không đủ một đầu ngón tay út của con này Ô Quy đâm vào, bị đụng như vậy, nàng làm sao còn mạng sống?

Không khỏi quát to một tiếng: "Không cho tổn thương nàng!" Cực kỳ gấp gáp liều mạng chạy tới.

Cổ Nhược đương nhiên cũng khẩn trương, tay ngăn lại, một đạo bạch quang đánh sang.

Chỉ hy vọng có thể cản trở thế mạnh của con kia Ô Quy .

Đạo ánh sang trắng này quả thật đánh thẳng vào thân thể của con Ô Quy đó, đem nó phần lưng đánh xuyên qua một lổ nhỏ, máu tươi văng tung tóe ra ngoài.

Con kia Ô Quy lại sinh giống như là không biết đau đớn, tốc độ tựa hồ không giảm, đảo mắt liền bay đến chỗ của Long Phù Nguyệt .

Long Phù Nguyệt chợt thấy một đoàn bóng đen bao quanh đỉnh đầu, ngẩng đầu vừa nhìn, dọa cho sợ đến thân thể co rụt lại.

Nàng rốt cục thấy toàn cảnh của con Ô Quy này, ông trời ơi, Ô Quy ở đây là một ngọn núi nhỏ sao!

Đổ ập xuống liền đập xuống!

Long Phù Nguyệt bị dọa cho sợ đến nhắm chặt mắt lại: "Xong rồi! Lần này bị cho ép thành hình . . . . . ."

Mắt thấy con kia Ô Quy sắp đè lên của thân thể Long Phù Nguyệt , một đoàn ánh sáng nhu hòa chợt bay lên trời, giống như một khối thủy tinh trong suốt đem Long Phù Nguyệt bao bọc vào bên trong.

Con đại Ô Quy kia chụp hụt vào khoảng không.

Cái chụp đó lung lay thoáng một cái, nước gợn tựa như lắc lư, đem con đại Ô Quy kia nhất thời bắn đi ra ngoài.

"Phanh" Một tiếng ngã xuống đất, nó có thể tích khổng lồ, ngã xuống đất như thế này. Đất rung núi chuyển . Ngay cả nước trong ao đầm cũng giống như sóng biển dâng trào lên.

Cũ ngã này, thật là đúng dịp không khéo, đem nó rơi nằm ngửa trên mặt đất. Chổng vó, chân cẳng quơ quào, lại không thể lật lại thân thể.

Mọi người thấy vừa kinh hãi vừa buồn cười.

Nhìn lại Long Phù Nguyệt, ngồi ngay ngắn ở hoa sen trên đài, màn hào quang bên trong có vô số ánh sang lấp lánh bay lượn, từ từ dung nhập vào bên trong thân thểnàng. Xa xa nhìn lại, giống như Phật quang. . . . . .

Phượng Thiên Vũ sợ hết hồn.

Nàng, nàng không phải là hóa thành Phật chứ? !

Liều lĩnh nhào qua, đưa tay phải kéo nàng trở lại: "Phù Nguyệt, ở trên này không dễ chơi, xuống nào."

Nhưng tay vẫn chưa chạm được vào Long Phù Nguyệt, cũng đã bị bắn ngược trở lại. Thật may là hắn khinh công không tệ, lập tức cầm một gốc cây đứng vững.

Long Phù Nguyệt bên trong vòng sang bao bọc đó, không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì từ bên ngoài, bên tai tựa như có một loại âm nhạc kỳ dị gì đó quanh quẩn. Loại âm nhạc này nhạc phật giáo nhưng rồi lại không phải là nhạc phật giáo, có một loại giai điệu kỳ quái, trước mắt tựa hồ có thật nhiều người đang đung đưa, những người đó mặt mũi cũng mơ hồ nhưng lại đều là thân người mình rắn. . . . .

Những bóng người này chợt xa chợt gần, đang cúi đầu bái lạy, tựa hồ đang cúng bái gì đó. . . . . .

Long Phù Nguyệt ngồi trên đài mơ hồ không rõ, chỉ cảm thấy có một khối lực lượng từ trên đài hoa sen cuồn cuộn rót vào trong cơ thể nàng không ngừng. Trong cơn mơ hồ nàng chỉ cảm thấy hai chân từ từ khép lại, hóa thành một đuôi rắn tinh xảo đặc sắc, giồng như màu xanh Lưu Ly. . . . . .

Bọn Phượng Thiên Vũ thấy nàng ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, thân thể hơi phát ra ánh sáng, cả người lúc mờ lúc tỏ, một hồi hiển hiện ra thân hình, quái dị tới cực điểm.

Cổ Nhược kinh ngạc nhìn nhìn nàng, đôi mắt luôn luôn lạnh nhạt có tia sáng sắc bén thoáng qua, thì ra là hắn đoán không sai, nàng quả nhiên là. . . . . .

Khẽ thở dài một cái.

Phượng Thiên Vũ nhìn hắn, run giọng nói: "Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao bây giờ?"

Trấn tĩnh như hắn, đụng phải chuyện liên quan đến Long Phù Nguyệt, hắn lại luôn luôn thiếu kiên nhẫn, lại muốn nhào qua.

Cổ Nhược nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Không nên kinh hoảng, Phù Nguyệt không có sao, canh giờ đến, nàng tự nhiên sẽ xuống."

Con đại Ô Quy kia thật vất vả mới đem thân thể lộn ngược lại, thấy Lo


XtGem Forum catalog