
trỡ thành đống thịt nát….”
Long Phù Nguyệt rùng mình một cái, trời ạ, cái đài hoa sen kia chẳng phải là máy xay thịt người sao a?
Ác! Hại nàng còn ngồi lâu như vậy! Không biết trên người có dính máu đen của kẻ kia không nữa……
Nàng vội vàng ngắm ngía quần áo, thật may quần áo vẫn y nguyên, chưa dính cái gì đen đen hết!
Con Rùa tiên kia buồn cười, tiếng cười giống như là sấm sét chấn động, làm toàn bộ sơn cốc chấn động không ngớt.
“Thánh nữ, ngài chớ lo lắng, đài hoa sen này có khả năng tinh lọc, máu của kẻ kia sớm đã bị hóa đi rồi, sẽ không lưu lại tí vết bẩn nào đâu.”
Long Phù Nguyệt lúc này mới an lòng, lúc này mới nhìn thoáng qua đại Ô Quy hỏi: “Vậy ngươi là ai? Ngươi lúc nào cũng canh giữ đài hoa sen này sao?”
Đại Ô Quy gật đầu: “Không sai! Tiểu thần cũng là thú cưỡi của Thánh Nữ.”
“Thú cưỡi?” Trên mặt Long Phù Nguyệt toàn là hắc tuyến.
Không dám nghĩ tới cảnh tượng mình cưỡi một con đại Ô Quy đi dạo chung quanh a!
Tuyệt đối đặc biệt, nhất định có thể làm kinh ngạc ánh mắt mọi người, cảnh tượng kia thật đủ quỷ dị nha!
Nàng lắc đầu như trống bỏi: “Không được, không được, ta không cần cưỡi thú….”
Trong lòng lại đang thầm ai oán: “Trời ạ! Con tôm cũng không thể làm tuấn mã? Đằng này lại là một con rùa to…….”
Con rùa lớn ngạc nhiên một chút, sau đó trong cặp mắt vĩ đại liền xuất hiện một tia ủy khuất: “Thánh nữ không cần tiểu thần!? Nhưng mà tiểu thần đã đợi thánh nữ cả vạn năm rồi…….”
Long Phù Nguyệt囧!
Con rùa lớn như vậy bảo nàng làm thế nào mang ra ngoài đây? Mà nàng cũng không dám a….Nếu nhỏ đi một chút thì tốt rồi.
Nàng miễn cưỡng cười nhẹ một cái: “À, ừm…..rùa tiên à, ngươi xem, ta tuy là Thánh Nữ nhưng lại chẳng biết gì hết. Ngươi đi theo ta chỉ sợ sẽ ủy khuất ngươi thôi…….”
Hai con mắt của đại Ô Quy bỗng sáng như hai cái đèn pha, chăm chú nhìn Long Phù Nguyệt, bỗng nhiên ha ha nở nụ cười. Tiếng cười vang khắp bốn phía sơn cốc, vô số hòn đá lớn nhỏ lăn xuống.
Long Phù Nguyệt hoảng sợ, cả giận nói: “ Con rùa thối, ngươi cười cái gì?”
Rùa lớn ngưng cười, cúi đầu: “Thánh nữ còn có điều chưa biết, đài hoa sen này có thể giúp thánh nữ khôi phục một phần thần thức, cho nên pháp lực cũng khôi phục một chút, “Hồi xuân thuật” của Thánh nữ thập phần linh diệu a…”
“Hồi xuân thuật?” Long Phù Nguyệt nhớ tới khi chơi game cũng có pháp thuật này, thuật này chuyên dùng để chữa bệnh, nếu vậy sẽ giống cô bạn Triệu Linh Nhi kia sao….
Wow, thì ra mình cũng biết cái này nha! Không biết phải sử dụng như thế nào?
Trong lòng nàng vừa nghĩ tới ba chữ “Hồi xuân thuật”, trong đầu liền nhớ ra mấy câu khẩu quyết tâm pháp, cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, hai tay nàng làm động tác giống như đóa hoa sen sắp nở, miệng lầm bầm khẩu quyết.
Một luồng ánh sáng màu trắng nhu hòa từ trong tay nàng phát ra, chiếu thẳng tới người Phượng Thiên Vũ.
Phượng Thiên Vũ vốn bị một chút thương tích, hơn nữa cánh tay phải bị trật xương, cử động khó khăn, lúc này bạch quang trong tay Long Phù Nguyệt chiếu vào hắn, chỉ cảm thấy một luồng không khí tươi mát sảng khoái uyển chuyển chạy trong cơ thể. Khi hắn vận công, trong nháy mắt tất cả vết thương đều lành lại, cánh tay cũng linh hoạt hơn rất nhiều.
Hắn không khỏi mừng rỡ, hoạt động cánh tay một cái: “Phù Nguyệt, công phu của nàng quả thật thần kì nha.”
Long Phù Nguyệt cười híp cả mắt.
Ha ha, thật tốt quá!
Trong đoàn người này, nàng vốn là người vô dụng nhất.
Lúc nào cũng cần người khác bảo vệ, hiện tại nàng cũng có năng lực giúp đỡ mọi người rồi.
Nàng lần đầu học được kĩ năng này, thập phần cao hứng, giúp cả Cổ Nhược, Hoa Tích Nguyệt, tiểu hồ ly chữa thương.
Mấy người nhờ có “hồi xuân thuật” của Long Phù Nguyệt mà các vết thương đều hoàn toàn lành lặn.
Con đại Ô Quy ở đầu kia cũng bò sát lại hai bước, cúi người xuống: “Tiểu chủ nhân, có thể giúp tiểu nhân chữa thương không? Tiểu nhân là bị mấy vị bằng hữu của người đả thương toàn thân a!”
Long Phù Nguyệt nghĩ nó cũng đã giúp mình trông coi đài hoa sen này ngót nghét một vạn năm, nhất định là không dễ dàng, nên liền giúp nó.
Mà chữa trị cho nó cũng không dễ, bởi vì con rùa này quá lớn, nàng phải làm nhiều lần “Hồi xuân thuật” mới làm miệng vết thương khép lại được.
Sử dụng kĩ năng này vô cùng hao tổn tinh lực, mà Long Phù Nguyệt lấy linh lực từ đài sen cũng chỉ có hạn, qua vài lần sử dụng pháp thuật, sắc mặt nàng sớm đã trắng bệch, thở hổn hển. Thấy vậy, Phượng Thiên Vũ tiến lên mấy bước ôm nàng vào trong ngực, để nàng dựa vào người hắn.
Rùa tiên cũng có chút băn khoăn: “Đa tạ thánh nữ, ngài có thể ăn Phật Đà hoa sen để bổ sung nguyên khí.”
Nàng nhớ tới hương vị của đóa hoa kia, thật sự rất ngon, vì vậy liền đi tới chỗ đó bốc một khối to cho vào miệng giống như đang ăn bánh ngọt, nàng lại cầm thêm một ít muốn cho mọi người cùng ăn.
Nhưng rùa tiên lại vội nói: “Thánh nữ, Phật Đà hoa sen này không phải ai cũng ăn được, ngài ăn không có vấn đề, nhưng để người khác dùng chình là thuốc độc đó.”
A? Còn có chuyện như thế sao?
Long Phù Nguyệt cũng không dám làm gì nữa, chỉ há mồm ăn thêm vài miếng to. Quả nhiên nguy