Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324133

Bình chọn: 7.5.00/10/413 lượt.

được phép xảy ra chuyện gì.”

“Không có khả năng ! Hai chúng ta, chỉ có thể sống một cái! Phù Nguyệt ( Tiểu Nguyệt Nguyệt ) ngươi rốt cuộc chọn ai? Chọn ai?”

Trong lúc đánh nhau hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời ngậm miệng, lời nói lại gần như hoàn toàn giống nhau.

“Không, không, ta không muốn chọn! Ta hi vọng các ngươi đều sống tốt, ai cũng không được phép có chuyện, các ngươi dừng tay, các ngươi dừng tay trước đi!” Long Phù Nguyệt gần như bật khóc.

“Ngươi cho là đến giờ phút này, chúng ta còn có thể ngừng tay sao?”

Khóe miệng Phượng Thiên Vũ, Cổ Nhược đều lộ ra một tia cười lạnh. Lại là đồng loạt nói.

Trong đôi mắt Phượng Thiên Vũ hiện lên một chút tàn nhẫn: “Nàng là thê tử của ta, sao có thể giao vào trong tay người này? Ta muốn giết hắn, giết hắn rồi nàng chính là của ta!”

Một chưởng chém ra, dòng khí điên cuồng chung quanh bắt đầu khởi động, chưởng phong sắc bén giống như một con rồng cực lớn, hướng về Cổ Nhược vỗ xuống!

“Phanh!” Một thanh âm vang lên, kèm theo tiếng động xương cốt vỡ vụn, Cổ Nhược vụt qua bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun trào.

Hình ảnh quay chậm giống như bị dừng lại, ngã sấp xuống ở trong một rừng biển hoa vàng óng ánh .

Long Phù Nguyệt kêu to một tiếng, gần như đờ người ra, liều lĩnh nhào tới, ôm Cổ Nhược kêu to: “Sư huynh, đại sư huynh!”

Mặt Cổ Nhược vàng như giấy, trên môi tràn đầy vết máu, hắn mở to hai con mắt nhìn nàng, cũng không nói một câu.

Trái tim Long Phù Nguyệt đau như cắt, cầm một bàn tay của hắn: “Đại sư huynh, huynh sao rồi?”

Cổ Nhược khép hờ ánh mắt: “Phù Nguyệt, ta sắp chết. . . . . .”

Long Phù Nguyệt khóc lớn lên, ôm hắn thật chặc: “Đại sư huynh, huynh đừng chết! Ta không muốn huynh chết. . . . . .”

Thân mình Cổ Nhược khẽ run lên, trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng: “Muội không muốn ta chết? Muội thật sự không muốn ta chết?”

Long Phù Nguyệt gật đầu như giã tỏi, khóc thở không ra hơi: “Đại sư huynh, người là đại sư huynh của muội, là người gần gũi với muội nhất trên đời, huynh không thể xảy ra chuyện gì, huynh tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện gì!”

Đột nhiên thân thể cảm giác được sát khí bao vây, nàng ngẩng đầu lên ngay lập tức, thấy Phượng Thiên Vũ bước đến, chân khí tụ lại trên bàn tay, mỗi bước đi, là mỗi lần đất dưới chân rung động

“Tránh ra, ta muốn giết hắn!” Phượng Thiên Vũ tựa như một ác ma khát máu, đôi mắt mê hoặc thường ngày giờ đây ngập tràn sát khí.

“Không được! Không dược! Phượng Vương gia, ngươi không thể giết huynh ấy, xin ngươi buông tha huynh ấy, van cầu ngươi buông tha cho huynh ấy.” Long Phù Nguyệt cố hết sức bảo vệ cho thân thể sư huynh.

“Hai người chúng ta hôm nay nhất định phải chết một! Tha cho hắn chính là ta tự giết chết chính mình, Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng thật sự muốn ta tha cho hắn?” Trong đôi mắt Phượng Thiên Vũ tựa như ẩn chứa vô số cơn sóng nổi dậy, nhưng vẫn yên lặng nhìn nàng, không hề chớp mắt.

Long Phù Nguyệt cảm thấy đầu óc hỗn lọan không chịu được, nàng chỉ biết là nàng không muốn bất cứ ai trong hai người bọn họ bị thương, mà lúc này, Cổ Nhược đang hấp hối, nếu nàng không cứu, hắn thật sự sẽ bị Phượng Thiên Vũ giết!

Nàng lắc đầu hỗn lọan: “Không được, không được giết huynh ấy! Ngươi buông tha huynh ấy, huynh ấy sẽ không giết ngươi. . . . . .”

Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt trắng bệch như giấy: “Thì ra —— Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn hắn. . . . . .”

Câu còn chưa kịp nói xong, Cổ Nhược vốn sắp chết bỗng nhiên nhỏm dậy, tiêu ngọc trong tay hóa thành luồng tia chớp màu tím, đâm thẳng về hướng Phượng Thiên Vũ!

Sắc mặt Phượng Thiên Vũ trắng bệch, hoàn toàn không có ý định tránh né, chỉ nghe một tiếng “phụt”, tiêu ngọc xuyên từ trước ngực ra sau lưng hắn, nhuộm đẫm máu tươi, hắn từ từ ngã về phía sau. . . . . .

Long Phù Nguyệt hoàn toàn trở nên ngây dại, môi run rẩy, không thốt nên lời.

Nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, ôm lấy thân thể Phượng Thiên Vũ vừa ngã xuống, trên người Phượng Thiên Vũ chảy máu tươi đầm đề, nhiễm đỏ quần áo của nàng.

Nàng lấy tay cố gắng bịt hai lỗ vết thương lại, máu vẫn không ngừng trào ra, khiến một khỏang đất xung quanh cũng nhiễm đỏ.

“Vô dụng , ta nói rồi, nàng chỉ có thể chọn một. Nàng chọn hắn, tức là muốn ta chết. . . . . .”

Sắc mặt Phượng Thiên Vũ tái nhợt, đôi môi vốn hồng nhuận giờ trở nêm xám ngắt, đôi mắt trong tựa nước biển cũng mất đi ánh sáng: “Tiểu Nguyệt Nguyệt, thì ra —— Nàng thật sự không hề yêu ta. . . . . .”

Long Phù Nguyệt cảm giác như lòng bị khóet đi một mảnh, đau đến nỗi không thở được, nàng run rẩy ôm hắn thật chặt, kề mặt lên mặt hắn, lại chỉ có thể cảm giác được lạnh lẽo.

Cứ như đang mơ một giấc mộng đầy máu tươi, mắt nhìn thấy hắn chảy máu không ngừng, mà nàng lại chẳng có biện pháp nào.

“Vũ Mao sư huynh, Vũ Mao sư huynh! Ta không muốn ngươi phải chết. . . . . .” Nàng mỗi một lần kêu gào tên hắn, là mỗi lần cảm giác trái tim bị đâm thủng từng nhát, cả người co rút , đau nói không ra lời. Nước mắt rơi như mưa, đọng lại trên mặt Phượng Thiên Vũ .

Phượng Thiên Vũ không nhìn nàng, chỉ


pacman, rainbows, and roller s