Polaroid
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324713

Bình chọn: 7.5.00/10/471 lượt.

c cùng Thiên Tuyền Quốc thực lực tương đương, còn nguyên soái đối phương cũng là người rất có mưu lược, khi con bài của hắn chưa lật hé ra, thật sự làm Phượng Thiên Vũ gặp phải vài lần khốn đốn, một lần suýt nữa đã lấy mạng của hắn, trên người có rất nhiều vết thương.

Phượng Thiên Vũ cho tới bây giờ không đánh qua trận nào khó giải quyết như vậy, Ngọc Hành quốc cùng Thiên Tuyền Quốc thực lực tương đương, còn nguyên soái đối phương cũng là người rất có mưu lược, khi con bài của hắn chưa lật hé ra, thật sự làm Phượng Thiên Vũ gặp phải vài lần khốn đốn, một lần suýt nữa đã lấy mạng của hắn, trên người có rất nhiều vết thương. Nhưng mà hắn rốt cuộc không hỗ mang danh hiệu Chiến thần bất bại kia, rất nhanh chóng đã nắm được từng nhược điểm của người nọ trên chiến trường, lập tức hành quân trở nên thiên biến vạn hóa, một đường từ biên cảnh đuổi đến quốc đô của Ngọc Hành quốc.

Khi hắn cuối cùng đem chiến kỳ cắm lên phía trên hoàng cung nước Ngọc Hành, thời gian đã qua hơn hai năm.

Hoàng đế nước Ngọc Hành suất lĩnh văn võ bá quan, đi chân trần ra đầu hàng, không khôi không giáp.

Hai năm chiến mã chinh chiến, Phượng Thiên Vũ đã có thêm vài tia trầm ổn, nhưng trong đôi mắt tà mị cũng nhiễm thêm nhiều phần sát khí khát máu, nhẹ nhàng liếc mắt đảo qua một cái, đã làm mọi người sợ hãi.

Ngày thành phá, Phượng Thiên Vũ thay quần áo chiến bào, lại mặc vào bộ áo trắng kia, ở một bờ sông nhỏ ngồi ước chừng cho tới trưa. Ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy khi hắn trở về, trong đôi mắt khó nén mỏi mệt cùng tịch mịch cô đơn nói không nên lời . . . . . .

Rõ ràng là đắc thắng khải hoàn . Nhưng trong lòng lại như là thiếu thốn một góc thật lớn, rốt cuộc không tìm trở lại được. . . . . .

So với Phượng Thiên Vũ gió tanh mưa máu, Long Phù Nguyệt hai năm qua lại trôi qua phi thường thuận buồm xuôi giò, Cổ Nhược dù sao cũng là một Vu sư, một thân vu thuật kinh người, ở nước Khai Dương đương nhiên chiếm được trọng dụng, được phong làm nhất đẳng đại vu sư, vì mượn sức Cổ Nhược, hoàng đế nước Khai Dương nhận Long Phù Nguyệt làm nghĩa muội , Long Phù Nguyệt trở thành một vị quận chúa chân chính.

Cổ Nhược lại dạy cho Long Phù Nguyệt một ít Vu thuật, bởi vì nội công nàng nông cạn, tu luyện Vu thuật đương nhiên cũng không thể là cao thâm . Nhưng cũng có thể đủ để dọa người, để cho Long Phù Nguyệt có thể khoe khoang một phen.

Duy nhất làm cho nàng khó chịu là, Cổ Nhược tuy rằng có vẻ sủng ái nàng, nhưng vẫn luôn lạnh như băng , giống khối băng lớn cứng nhắc không chút ấm áp. Đối đãi nàng giống như huynh, lại như cha, chỉ là không giống tình nhân. Làm cho nàng muốn làm nũng cũng phải nhìn sắc mặt hắn. . . . . .

Hơn nữa hành tung Cổ Nhược rất quỷ dị kì bí, thường hay mất tích một thời gian, làm cho nàng muốn tìm cũng tìm không thấy. . . . . .

Hỏi hắn, nhưng hắn chỉ là cười nhẹ, vỗ vỗ đầu của nàng, bảo nàng bớt lo chuyện người khác đi.

Dù sao hắn mất tích cũng gần mất tích bảy tám ngày, thường xuyên như thế, Long Phù Nguyệt cũng lười hỏi.

Long Phù Nguyệt thông minh mỹ mạo, người vừa thẳng thắn lại đáng yêu, lại là người ở bên cạnh Cổ Nhược đại vu sư, trong hai năm này nam tử quay chung quanh ở bên cạnh nàng cũng là thật không ít.

Trong đó bao gồm hai vị Vương gia nước Khai Dương, Dương Côn Vũ cùng Dương Cẩn Hiên, bọn họ là bào đệ của hoàng đế nước Khai Dương, địa vị tối cao, một người ôn nhuận như ngọc, một người buồn cười hài hước, sau khi cùng Long Phù Nguyệt gặp mặt qua vài lần, hiện đang ở phủ đệ của Cổ Nhược—— Khách quen của Vấn Thiên quán .

Cổ Nhược lại mất tích ba ngày .

Long Phù Nguyệt chán đến chết, liền cùng hai huynh đệ họ Dương đi đến vùng dã ngoại chơi thả diều.

Lúc đó đúng là mùa xuân, gió mát, bầu trời trong xanh , cảnh trí vui vẻ.

Ba người thả diều nửa ngày, đều có chút mệt mỏi, mắt thấy sắc trời dần dần tối xuống. Long Phù Nguyệt liền đề nghị làm một buổi tiệc dã ngoại.

Hai vị Vương gia kia ước gì có thể cùng nàng ở bên cạnh thêm một lát, lại một lát, vui vẻ đáp ứng, hai người bọn họ mặc dù là công tử, cũng biết một chút công phu quyền cước, khinh công tốt, tài bắn cung không tồi.

Long Phù Nguyệt nhặt được một ít củi đốt, hai người bọn họ cũng làm vài món ăn thôn quê, lại có hai con thỏ cùng hai con gà rừng.

Hai người săn thú tuy rằng trong nghề, nhưng rốt cuộc vốn là công tử sống an nhàn sung sướng, hoàn toàn chưa đến qua phòng bếp, càng khỏi nói đến việc nấu nướng các món ăn thôn quê .

Nhiệm vụ nấu nướng các món ăn thôn quê này đương nhiên là tin tưởng ở trên người Long Phù Nguyệt.

Long Phù Nguyệt cười hì hì nói: “Ta nướng món Gà cái bang cho các ngươi nếm thử.”

Lấy chủy thủ trong người ra, đem con gà rừng lấy nội tạng ra, cũng không nhổ lông, dùng nước cùng một nắm đất sét bao xung quanh chú gà, đặt trên lửa nướng . Nướng được một lúc, từ đám đất sét bốc lên mùi hương thơm ngào ngạt, đợi đến khi lớp đất bao bên ngoài con gà nứt ra, lông gà cũng theo lớp đất mà rơi theo, thịt gà trắng noãn, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi.

Nàng lại từ trong lòng lấy ra một ít giấy dầu bao lại, đem mộ