
ốc của Lam Tranh, thu lại nụ cười rồi nghiêm mặt nói: “Ta
nói cho tỷ ấy, tỷ ấy là cháu của Hàn vương phi, là biểu tỷ của ta. Đã từng gả
cho người quyền quý ở kinh thành, sau lại bị chồng bỏ, đuổi về nhà. Đang muốn
tái giá…” Hắn nhìn vẻ mặt Hoàng đế càng ngày càng nghiêm trọng, vì tự bảo vệ
mình, hắn vội ôm lấy ngực, sợ Lam Tranh dùng một chưởng đánh chết hắn.
Quả nhiên, Lam Tranh nổi giận:
“Ngươi thật to gan!” Hắn tung một cước, Vân Triệt ngã xuống đất. Vũ Lâu đứng
bên cạnh nhìn một hồi, giờ rốt cuộc cũng không kiềm chế được, vội chạy tới che
trước mặt Vân Triệt: “Ngươi làm cái gì vậy? Ta thấy ngươi không phải bằng hữu
của Vân Triệt, mà là kẻ thù của đệ ấy mới đúng. Hàn vương phủ không chào đón
ngươi. Đi ra ngoài…”
Bị thê tử của mình hạ lệnh đuổi
khách, lòng Lam Tranh quặn đau: “Vũ Lâu…”
Vũ Lâu nói: “Vừa rồi ta đã thấy
rất kỳ quái, sao ngươi lại biết tên ta?”
Vân Triệt vừa phủi bụi đất trên
người, vừa đứng dậy nói: “Tỷ tỷ, hắn là một trong những người đến dự tuyển…”
Vũ Lâu nhìn Lam Tranh rồi nói:
“Nhưng ta không thích hắn, không cần hắn dự tuyển.”
Lam Tranh không hiểu: “Sao lại
thế này? Dự tuyển cái gì?”
Vân Triệt hắng giọng một cái,
cười nói: “Vũ Lâu tỷ tỷ muốn tái giá, ngày mốt tổ chức lôi đài, chỉ cần thắng
là sẽ ôm được mỹ nhân về.”
Đầu Lam Tranh nổ ầm một tiếng
như bị người khác dùng gậy đập thẳng vào đầu. Hắn tức giận đến run giọng, chỉ
Vân Triệt nói: “Ngươi không muốn sống nữa à? Dám để Hoàng phi tái giá…”
Vũ Lâu lại nói: “Hoàng phi gì?
Đây là chủ ý của ta. Ta nghe nói phu quân trước đây của ta bất nhân bất nghĩa,
đã bỏ ta rồi. Nếu tái hôn thì lần này nhất định ta phải chọn một người vừa ý!”
Lam Tranh giận dữ: “Tần Vũ Lâu,
không được làm loạn, theo ta hồi cung!”
Vừa chạm vào nàng, Vũ Lâu đã
lật tay bắt lấy cổ tay hắn: “Ta không biết ngươi! Nếu còn dám động chân động
tay nữa, ta sẽ đánh chết ngươi!”
Vân Triệt khuyên nhủ: “Tỷ tỷ,
tỷ đừng hung dữ như vậy, huynh ấy cũng không phải người xấu mà.”
Lam Tranh không thèm để tâm,
hắn hoá giải chiêu thức của Vũ Lâu, rồi chỉ vào mình nói: “Ta là phu quân của
nàng, mau theo ta về. Không phải nàng bị mất trí nhớ sao? Sau khi về kinh
thành, ta sẽ tìm ngự y xem bệnh, chữa bệnh cho nàng, nhất định nàng sẽ nhớ
lại!”
“Phu quân?” Nàng mơ hồ hỏi.
“Ừ!” Lam Tranh vỗ ngực nói.
“Lam… Lam Tranh?”
Hắn nghĩ là nàng nhớ ra, vui
sướng cười nói: “Đúng, là ta!!!”
Bốp!
Vũ Lâu giơ tay tát thẳng vào
mặt hắn!
Lam Tranh ôm mặt, không hiểu
tình hình bây giờ là thế nào: “Ta là Lam Tranh mà, nàng đã nhớ ra, sao còn đánh
ta!”
Vũ Lâu hừ giọng: “Thì ra chính
là ngươi. Ta còn đang tò mò, phu quân cũ của ta có bộ dạng thế nào. Không ngờ
là cái loại mặt người dạ thú như ngươi!”
“Mặt người dạ thú?” Lam Tranh
căm tức nhìn Vân Triệt: “Rốt cuộc là ngươi đã nói với nàng những gì?”
“Nói gì?” Vũ Lâu nói: “Còn cần
phải nói sao?” Nàng chỉ vào ngực mình nói: “Ngực ta có một vết sẹo chữ Lam, ta
thấy rất kỳ lạ, vì sao trên người ta lại có dấu ấn thế này, hỏi nha hoàn Phi
Lục thì mới biết. Thì ra ta vốn được gả cho một tên cầm thú, trong tên có một
chữ “Lam”, tên là Lam Tranh phải không, hình như là Độc Cô Lam Tranh… Là ngươi,
là ngươi phải không. Nhìn cái bộ dạng bắt nạt Vân Triệt vừa rồi của ngươi đã
biết ngươi là tên khốn đó rồi.”
“Cầm thú?” Tức!!! Hắn nhịn:
“Tần Vũ Lâu, nàng một vừa hai phải thôi. Nàng căn bản không phải là cháu của
Hàn vương phi. Nàng tên là Tần Vũ Lâu, là Đức phi đương triều.”
“Đức phi?” Vũ Lâu khẽ nhướng
mày: “Đức phi của Hoàng thượng?”
Lam Tranh mím môi gật đầu.
“Vậy thì càng không liên quan
gì đến ngươi!” Vũ Lâu nói: “Nếu ta là Đức phi, sao ngươi lại dám làm nhục ta,
dám đóng dấu lên người ta!!!”
Lam Tranh không có cách nào,
thở dài, nhỏ giọng nói: “Ta chính là Hoàng đế mà!”
Vũ Lâu ngẩn người, sau đó nhìn
hắn từ trên xuống dưới: “Ngươi thật sự là Hoàng đế?”
“Đúng…” Ngay cả hắn cũng không
rõ, vì sao hắn đang nói sự thật mà giọng lại yếu thế như vậy…
“Hắn là Hoàng đế sao?” Vũ Lâu
hỏi Vân Triệt, Vân Triệt gật đầu tỏ vẻ khẳng định.
Vũ Lâu cúi đầu một lát, sau đó
ngẩng lên, ánh mắt kiên định: “Ta không cần biết ngươi là ai, ta cũng sẽ không
quay về cùng ngươi. Vì ta không quen ngươi.”
Lam Tranh năn nỉ nàng: “Vũ Lâu
ngoan, đừng quậy nữa, con cũng đã sinh rồi mà nàng còn nói không quen ta?!” Nói
xong, hắn nhìn cô bé trong lòng Vũ Lâu. Vũ Lâu quay người, giấu đứa bé đi không
muốn cho Lam Tranh nhìn thấy: “Không được nhìn, ai mà biết có phải con của ngươi
không.”
“Vậy nàng nói là con ai?”
Vũ Lâu nói: “Nghe nói trước đây
ta vốn không phải gả cho ngươi, mà có hôn ước với người khác. Giờ ta không nhớ
được mọi chuyện, không biết đứa bé này là con ai.”
Lam Tranh nói: “Nàng không cần
nghi ngờ, đứa con này là con của ta và nàng, người có hôn ước với nàng đã chết
lâu rồi.”
“Ngươi giết sao?” Vũ Lâu ôm
con, lùi về sau mấy bước, sợ hãi nói: “Tên ác ma này, chỉ dựa vào những chuyện
ngươi đối xử với ta, thì ngươi chắc chắn không phải người tốt rồi.”
“Ta thật sự rất muốn nghe xem,
ta đã làm gì với nàng.