u: "Mẫu thân đại nhân bớt giận, giận dữ không giải quyết được vấn đề gì
cả." Sau đó thản nhiên, bình tĩnh quay đi, mặc kệ Chân thị gào khóc đằng
sau.
Trở lại khuê phòng, nàng gục
ngã vào giường, sau khi để Phi Lục, nàng mê man chìm vào giấc ngủ hỗn loạn.
Ngày mùa hè nắng nóng, khiến toàn thân Vũ Lâu đều toát mồ hôi, liền tỉnh dậy
gọi Phi Lục chuẩn bị nước tắm.
Cởi y phục bước vào thùng tắm,
giội nước ấm lên người, nàng cười với Phi Lục: "Nước vừa đủ ấm."
Phi Lục thấy tiểu thư từ đầu
đến cuối vẫn giữ nụ cười, nàng lại cười không nổi, vẻ mặt đau khổ nói:
"Tiểu thư…… Ngày mai chúng ta quay về đi, gọi cả hai huynh đệ Phương gia
đến, để xác nhận lại mọi chuyện."
"Hắn sẽ tưởng ta mua chuộc
bọn họ mất." Vũ Lâu khoác tay lên thành thùng tắm, đầu gối vào cánh tay:
"…… Ta chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế này. Ta sẽ không bao giờ……
hao phí sức lực vì những chuyện ngu xuẩn của hắn nữa."
"Tiểu thư……" Phi Lục
thả hương liệu vào trong nước tắm: "Như vậy cũng không phải biện pháp tốt,
người mang thai……"
"Thì sao chứ? Dù sao hắn
cũng không nhận đứa trẻ này." Vũ Lâu ngáp một cái, che giấu việc mình trào
nước mắt vì khổ sở trong lòng: "Hơn nữa, dù không có chuyện chẩn đoán sai
lầm này, thì ta cũng không cho rằng hắn là một phụ thân tốt…… Phụ thân tốt…… Ha
ha, hắn thì biết gì nào‼!"
Phi Lục nghĩ đến cảnh tiểu thư
bị phế phi, rồi lại một mình chịu sự chỉ trích của mọi người, nuôi dạy đứa nhỏ,
trong lòng bỗng rét lạnh, khuyên nhủ: "Tiểu thư, giờ không phải lúc tức
giận, chuyện này cũng không đùa được."
"Ta có đùa đâu." Vũ
Lâu xoa mắt cười nói: "Dù sao hiện giờ ca ca cũng không sao rồi, chờ qua
một thời gian nữa, để cha ta lo liệu, miễn thời gian sung quân cho huynh
ấy."
"Tiểu thư, người đừng cười
nữa, nhìn người cười, em khóc mất."
"…… Ta đã từng nghĩ sẽ làm
bạn với hắn cả đời……" Vũ Lâu mỉm cười nói: "Nhưng ta phát hiện ta vẫn
không làm được, ta đặt rất nhiều tâm tư nơi hắn, nhưng cũng chẳng có tác dụng
gì. Ta toàn tâm toàn ý đối xử tốt với hắn, nhưng chỉ cần người ngoài nói một
vài câu hắn sẽ bị đầu độc ngay. Lần này cũng thế, chỉ cần mua chuộc hai tên y
quan nho nhỏ, đã có thể khiến mối quan hệ của hai chúng ta bị hủy hoại trong
chốc lát."
"Tiểu thư, người cho rằng
hai tên y quan đó bị người ta mua chuộc ư?"
"Nhất định là có âm mưu,
nếu không thì sao lại chẩn sai thời gian được!" Vũ Lâu nói: "Nói
chung, không gặp vài ngày ta cũng thoải mái, mà hắn cũng đâu chia sẻ được gì
với ta. Âm mưu cũng được, dương mưu cũng được, mệt mỏi lắm rồi……" Lần
trước nàng vì hắn mà hủy dung, cũng không thấy hắn có phản ứng gì là vui mừng
hạnh phúc, còn nói mặt nàng khó coi. Lần này nàng bị oan, hắn lại không tin
nàng. Trái tim băng giá, chán chẳng muốn tranh cãi nữa, dù bỏ qua chuyện này,
thì về sau còn có thể phát sinh những chuyện gì nữa.
Nàng trả giá bao nhiêu cũng
không đổi được chút tâm tư của hắn dành cho nàng.
Ánh mắt nàng chua xót, giọng
nghẹn lại: "Phi Lục, thêm nước đi, hơi nguội rồi."
Phi Lục đáp lời, nhanh chóng
thêm nước vào thùng tắm. Bọt nước bắn vào mắt Vũ Lâu, nàng kêu lên một tiếng
rồi đưa tay lên dụi: "Thật là, nước bắn vào mắt rồi."
"Tiểu thư, người đừng sợ,
để em nhìn xem nào."
Phi Lục kéo tay Vũ Lâu ra, thấy
mắt nàng ngập nước, vội đưa tay áo lên lau cho nàng, nức nở nói: "Tiểu thư,
người đừng khóc mà, lát nữa người nói chuyện với lão gia và phu nhân, ngày mai
chúng ta lại về Vương phủ giải thích……"
Vũ Lâu kéo ống tay áo Phi Lục,
vùi đầu vào, sự ấm ức nàng chịu đựng cả ngày hôm nay vỡ òa thành nước mắt:
"Vì sao hắn không chịu tin ta? Ta giống một kẻ không biết tuân thủ nữ tắc
như vậy à?"
Mắt Phi Lục cũng đỏ cả lên:
"Người từ từ giải thích, Vương gia sẽ tin người mà."
"Tin hay không kệ hắn, ai
thiếu ai thì không sống được chứ!" Vũ Lâu lau nước mắt: "Ta chịu tên
ngu ngốc đó đủ rồi! Để hắn đi tìm Vương phi nào hắn thích đi!"
"Tiểu thư…… Chẳng lẽ người
không có chút cảm tình nào với Vương gia hay sao……"
Vũ Lâu nghe thế, cả người run
lên, trong giây lát lại òa khóc: "Có hay không thì có quan trọng gì nữa
nào…… Dù sao hắn cũng không hiểu……"
"Không phải đâu, không
phải đâu." Phi Lục nói: "Theo em thấy, Vương gia có tình cảm với
người mà, nếu không thì sẽ không bám người cả ngày như thế." Nàng khẽ cười
nói tiếp: "Chờ khi Vương gia suy nghĩ cẩn thận, sẽ tới đón người thôi.
Giống lần trước ấy."
Vũ Lâu vẫn còn sụt sịt hừ
giọng: "Ai thèm hắn tới đón chứ."
"Sẽ đến mà." Phi Lục
nói chắc như đinh đóng cột: "Nhất định sẽ tới."
Vũ Lâu buồn bã nhìn nàng một
cái, cũng không phản bác lại.
Tắm rửa xong thì trời đã tối.
Tần Khải Canh sai người đến gọi Vũ Lâu ra tiền sảnh để hỏi chuyện, nàng lấy cớ
đau đầu không đi, nằm trên giường thiếp đi. Ngủ mê mệt một đêm, sáng sớm hôm
sau, nàng vừa mở mắt, vén màn lên nhìn thấy Phi Lục bê nước đến, loay hoay sửa
soạn đồ rửa mặt, liền hỏi: "Có ai ở Phủ Huệ vương đến không?"
Phi Lục khẽ lắc đầu.
Vũ Lâu lại nằm xuống giường. Từ
hôm đó, bệnh ngủ của nàng ngày càng rõ ràng hơn, cũng không bàn bạc cũng cha
mẹ