của điện hạ." nói rồi đưa tay
gọi hạ nhân: "Tiễn khách."
"……" Độc Cô Diệp
Thành cười lắc đầu: "Nương nương vội vàng như thế có phải vì không muốn bị
nhìn thấy đứng cùng với bản vương không?"
Vũ Lâu cười đến động lòng
người: "Tần thị là gái đã có chồng, không muốn vô công vô chuyện mà xuất
hiện cùng người khác một chỗ, chứ người khác nghĩ hay không cũng không liên
quan gì."
Nàng đã muốn hạ lệnh đuổi
khách, Độc Cô Diệp Thành chỉ có thể đứng dậy cáo từ, nhìn thấy sự thân thiết
của Vũ Lâu và Lam Tranh cũng có thể nhận ra tình cảm của bọn họ đã gần gũi hơn
xưa rất nhiều. Giờ hắn muốn chen một chân vào, chỉ e không có khả năng, nhưng
hắn cũng không hết hy vọng, theo tính cách của Lam Tranh, một ngày nào đó Tần
Vũ Lâu sẽ không chịu nổi hắn. Chỉ cần hắn chờ được, không sợ chờ không đến ngày
gió thổi mây tan.
Tiễn Độc Cô Diệp Thành xong, Vũ
Lâu biết Lam Tranh bình an, trong lòng cũng bớt lo nhiều. Mỗi ngày ngồi ngóng
hắn về. Nàng còn có tin tức quan trọng chưa báo cho hắn, nhưng đã một tháng
rồi, đợi cũng không đợi nổi nữa.
Lẽ nào Lam Tranh không trở lại
nữa.
Tháng bảy, mưa càng ngày càng
nhiều, không khí ẩm ướt vây lấy nàng. Nàng lo lắng phản ứng của Lam Tranh sau
khi biết chuyện, hắn sẽ cảm thấy thế nào? Vừa nghĩ tới bộ dáng si ngốc, lầm
bầm, hoặc cười ha hả, mà tim can nàng đều thấy đau.
Hôm đó nàng đang đánh đàn trong
thư phòng, thấy quản gia mừng rỡ thông báo: "Vương gia đã trở lại."
Nàng lập tức bỏ đàn đó, quay về
tẩm điện, vừa vào cửa đã thấy Lam Tranh nằm úp sấp trên giường.
"Lam Tranh." Nàng vui
mừng gọi hắn.
"Ừ---" Lam Tranh ậm ừ
lên tiếng. Hơn một tháng này, hắn sống cùng Thái tử ca ca âm hiểm giả dối, nói
gì cũng phải suy đi tính lại vài lần, trước sau đều phải chặt chẽ, thật vất vả
tên kia mới khỏe lên, thả cho hắn về.
Vũ Lâu ngồi vào bên giường, đẩy
hắn: "Sao ngươi về mà không phái người về báo một tiếng."
Lam Tranh ngồi dậy, kéo vai
nàng hỏi: "Cửu ca không nhắn lại gì với ngươi sao?"
"Không có……" nàng mù
mờ hỏi: "Ngươi nhờ hắn nhắn gì?"
"Chụttttttttttttttt~"
hắn dán vào mặt nàng hôn nồng nhiệt, cười tủm tỉm nói: "Ta nhờ hắn chuyển
cái này."
Vũ Lâu đỏ mặt: "Người ta
chuyển giúp ngươi mới là lạ."
Cửu ca đương nhiên không dám,
nếu không, nhất định nàng sẽ đánh chết hắn rồi.
"Ngươi cũng không nhận
được……" Lam Tranh ra vẻ thất vọng, nhưng lại ôm luôn lấy cổ nàng, hôn hai
cái: "Nhưng không sao, ta sẽ trả cho ngươi cả vốn lẫn lời." Tuy hắn
mệt mỏi, nhưng khả năng thân mật thì vẫn có, môi hắn chuyển qua môi nàng, khẽ
vuốt ve: "Ta đọc sách rất chăm chỉ, ngươi thưởng gì cho ta nào?"
Không chờ Vũ Lâu trả lời, hắn ôm nàng nằm xuống giường.
Nàng giãy dụa trong ngực hắn:
"Lam Tranh, không được. Ta --- ta---- ta có thai rồi ----"
Lam Tranh vừa nghe, động tác
ngừng ngay lại, kinh ngạc nhìn nàng. Vũ Lâu thấy vẻ mặt hắn dại ra, đáy lòng
trầm xuống.
Nhưng đúng lúc này, hắn đột
nhiên cười to: "Ta muốn làm phụ thân!" Nói xong, lại xông vào hôn Vũ
Lâu đến khi nàng thở hổn hển mới thôi.
Một tháng này hắn suy nghĩ rất
nhiều, cuối cùng hắn cũng quyết định, trước hết phải giữ nàng bên mình đã.
"Mau để ta sờ xem."
Lam Tranh nói xong, liền đưa tay luồn vào vạt áo nàng, vuốt ve. Vừa chạm đến
làn da mịn màng của nàng, hắn lại chịu không nổi, ghé vào người nàng, khàn
giọng: "Nhịn lâu quá rồi, cho ta……"
Vũ Lâu đẩy hắn: "Không thể
sinh hoạt vợ chồng được."
"Ai nói thế?"
"Nếu ngươi không tin, thì
kêu y quan đến hỏi đi."
Lam Tranh lại nghĩ, khám lại
cũng tốt, ít nhất cũng xác định xem nàng có thai thật hay không, hay lại mừng
hụt. Liền phái ngay người đi gọi y quan trong phủ.
Y quan bắt mạch cho Vũ Lâu một
lúc rồi nói với Lam Tranh: "Chúc mừng Vương gia, nương nương có thai hơn
một tháng rồi."
Hơn một tháng?!
Lam Tranh và Vũ Lâu cùng nhíu
mày.
Từ sau tiết đoan ngọ hai người
quan hệ ở thanh lâu đó đến bây giờ, không hề phát sinh chuyện phòng the nữa,
giờ đã là tháng bảy, tính thế nào thì thai nhi cũng không thể mới hơn một tháng
được. Một tháng trước Vũ Lâu đã nghe Phương Lâm thông báo mình có thai, nên
chắc chắn phán đoán của y quan này là sai rồi.
"Y quan kiểm tra kỹ lại
đi, có khi nào xem sai rồi không."
Y quan kia cười nói:
"Không đâu, chắc chắn là nương nương có tin vui rồi."
Sắc mặc Lam Tranh rất khó nhìn:
"Là thời gian, rốt cuộc là mấy tháng?" Bọn lang băm này, lúc hắn sinh
bệnh, mấy lão cứ chẩn bệnh loạn cả lên, suốt năm năm không có tiến triển gì,
lần này còn chẩn sai nữa thì đem ra chém hết.
Vũ Lâu thấy hắn giận dữ, tưởng
hắn nổi giận với mình, trong lòng lại trầm xuống, cắn môi, đưa tay cho y quan
xem lại mạch. Gã y quan kia không hiểu vì sao sắc mặt của Vương gia lại hờn
giận khi nghe thấy tin vui, nơm nớp lo sợ bắt lấy cổ tay Vũ Lâu, cẩn thận chẩn
lại một hồi, rốt cục cũng nói đáp án mà hắn cho là chính xác.
"Đúng là hơn một
tháng."
"Sao lại thế được! Chắc
chắn là sai rồi!" Vũ Lâu giật tay ra.
"Nương nương tha
mạng." Gã y quan vội quỳ xuống đất. Dù không biết mình phạm sai lầm gì,
nhưng cứ xin tha trước đi đã.
Vũ