g kế liên hoàn hại cô, thì cũng không
phải hạng người đơn giản. Ít nhất là hắn biết cô đã từng ghé Phủ Tấn vương, lại
biết cô có thai. Như vậy mới có thể dùng dược làm rối loạn hỉ mạch của cô,
khiến cô bị nghi oan. Còn biết chắc sau khi bị oan cô sẽ tức giận bỏ Vương phủ
về nhà, cho nên chuẩn bị thùng tắm tẩm xạ hương từ trước khiến cô sẩy
thai."
Vũ Lâu cắn môi oán hận nhìn Phi
Lục, chuyện nàng mang thai chỉ có Phi Lục và Phương Lâm biết. Phương Lâm thì
không có nghi ngờ gì, như vậy chỉ còn lại Phi Lục. Ánh mắt mọi người đều dồn về
phía Phi Lục, khiến nàng sợ hãi quỳ sụp xuống đất khóc ròng: "Tiểu thư,
người phải tin em, thật sự em không làm chuyện gì hại người, hu hu, từ bảy tuổi
em đã đi theo tiểu thư, làm sao em dám làm chuyện thế này chứ……"
Vũ Lâu nén nước mắt, cố gắng
giữ vững lý trí: "…… Ta cũng không tin em sẽ hại ta, nhưng em nói cho ta
biết, chuyện ta có thai em có nói với ai hay không?"
"Em……" Phi Lục ngập
ngừng.
"Nói!"
"Em nói với….. Lưu công
công…… Lưu Hi." Phi Lục nói: "Khi tiểu thư hồi phủ thấy Vương gia
cùng với nữ nhân khác, lúc người giận dữ bỏ đi, em tức quá, có nói với Lưu công
công, Vương phi đã mang cốt nhục của Vương gia, mà còn phải chịu nhục nhã thế
này…… Nhưng mà, Lưu hi cam đoan sẽ không nói cho Vương gia."
Mọi người ngạc nhiên. Lời nói
của một tên nô tài như Lưu Hi thì làm sao mà tin được, có chuyện tốt có thể
lĩnh thưởng lớn thì nhất định sẽ báo cho chủ nhân. Ngay cả Vũ Lâu cũng không
thể tin được, nghe Phi Lục kể xong, thì thào nói: "Chẳng lẽ Lam Tranh đã
biết từ trước rồi? Tại sao còn nghi ngờ ta?"
Lúc này Tần Khải Canh mới nói:
"…… Chỉ có một lý do. Đó là tất cả mọi việc đều do Huệ vương làm."
Vũ Lâu vẫn còn đang ngỡ ngàng
với thông tin kinh người vừa rồi, nên dường như nghe gì cũng không còn thấy
kinh ngạc nữa, nàng ngơ ngác hỏi: "Cha, cha nói gì thế? Lam Tranh làm
ư?"
Tần Khải Canh túm lấy Vũ Lâu,
môi run lên: "Nếu Huệ vương đã tỉnh lại từ lâu, thì hắn có thể làm tất cả
để trả thù Tần gia chúng ta, trước là để con chịu oan, sau lại làm con mất đi
đứa bé. Nếu không phải hắn, con nghĩ ai còn có thể biết được mọi việc, mà nghĩ
ra kế hoạch kín kẽ như vậy để hại con?"
"Lam Tranh ư?"
Hắn làm hại nàng sao?
"Không đâu……" Nàng
không muốn tin người ngủ cùng giường với mình, lại là người mỗi ngày đều nghĩ
đến việc hại nàng.
"Đứa ngốc này, con cẩn
thận nghĩ lại xem, rốt cuộc là Huệ vương có gì khả nghi không?"
Trong đầu Vũ Lâu nhanh chóng
nghĩ lại những chuyện đã qua. Hắn xâm chiếm, sỉ nhục nàng, mỗi một hành động
đối với nàng đều tràn ngập sự đùa giỡn: "Thật là Lam Tranh sao?" Nàng
phát hiện ra mình gọi hắn quá thân mật, lại sửa lại: "Thật sự là Huệ vương
làm?"
"Đầu tiên là hắn hại Thái
tử, sau lại động thủ với Tần gia ta." Tần Khải Canh nói: "Con nghĩ
lại mà xem, chuyện rõ ràng như thế có gì vô lý không?"
Đúng vậy, nếu hắn đã hồi phục,
bắt đầu trả thù, thì sẽ theo trình tự như thế.
Nàng không thể không tin:
"Nhưng đứa bé này là con của hắn, làm sao hắn có thể hạ thủ……" Nàng
chợt nhớ từ trước đến giờ, đối với mọi chuyện, Lam Tranh đều làm ra vẻ không có
gì, bỗng nhiên hiểu ra, hắn đối xử với nàng như đồ vật của hắn, thì làm sao
thương hại cho đứa con của nàng được."
"Con……" Nàng đau lòng
đến không thở nổi, cố nén khóc: "Nếu thật sự như thế, chắc hắn đã vừa lòng
rồi."
Tần Khải Canh nói: "Đứa bé
mất đi, không còn cách nào chứng minh sự trong sạch của con, giờ chỉ cần một
câu của Huệ vương cũng có thể lấy mạng con rồi."
Trong đầu Vũ Lâu hiện ra hình
ảnh Lam Tranh ngốc nghếch quấn quít lấy nàng, đưa tay lau nước mắt cười nói:
"Khổ cho hắn phải diễn trò lâu như vậy……" Nàng xoay người, đi đến
trước mặt Phương Lâm: "Bây giờ nên làm gì đây?" Tuy đứa bé đã mất,
nhưng nàng vẫn theo bản năng, đưa tay lên sờ bụng.
"Để ta cho cô một thang
thuốc ra thai, uống vào đẩy đứa bé ra. Sau đó điều dưỡng một thời gian."
Phương Lâm cũng không chịu nổi, năng lực của hắn có hạn: "Ta dốc hết khả
năng, cũng chỉ có thể làm vậy cho cô thôi."
"Cảm ơn." Vũ Lâu sụt
sịt, trêu đùa: "Bị người ta lừa tới lừa lui mới phát hiện chỉ có ngươi đối
xử với ta tốt nhất, thật xui xẻo vì ta lại là nữ nhân, nếu là nam nhân, thì ta
đã sớm ở cùng ngươi rồi. Cũng không phải chịu những tội nợ này."
Giọng điệu thoải mái của nàng
thật không hợp với bầu không khí bi thương lúc này một chút nào, khiến Phương
Lâm nghe mà lòng chua xót.
Hắn viết đơn thuốc ra thai đưa
cho Vũ Lâu, đứng dậy cáo từ. Đi tới cửa, hắn dừng lại, nghĩ nghĩ một chút, rốt
cuộc cũng không đành lòng nói ra câu kia. "Vũ Lâu, cô trúng độc sâu rồi,
có thể sẽ không có khả năng mang thai nữa."
************************
Sau cơn mưa, trời lại hửng
sáng, khí trời mát lạnh. Một thân hình mặc đồ trắng, yểu điệu như rắn nước, õng
ẹo đi trong Phủ Huệ vương, mỗi một bước đi đều khiến mấy tên hộ vệ nhìn theo
đến chảy nước miếng. Ả đi đến cuối hành lang gấp khúc, đột nhiên bị người khác
che miệng, kéo tới chỗ yên lặng.
"Thẩm Băng Sơ, sao ngươi
lại quay về?"
Thẩm Băng Sơ hung hăng đá chân
ng