"Thai nhi chết trong
bụng." Hắn nói.
"Thai chết trong
bụng?" Vũ Lâu không thể tin được, máy móc lặp lại một lần, mắt nhìn chằm
chằm Phương Lâm: "Ha ha, đừng làm ta sợ……" Nàng che miệng, mắt ngập
nước nhưng vẫn như cười: "Xin ngươi, đừng làm ta sợ……"
Phương Lâm khẳng định:
"Thật sự là đứa bé của cô chết rồi."
"Sao lại như thế, rõ ràng
ta rất…… rất chú ý mà……" Không dám để bị cảm, không dám ăn linh tinh, thật
cẩn thận che chở cho đứa bé: "Hơn nữa, năm ngày trước đứa bé vẫn
còn……."
Chỉ có một kết quả, có người
trong Tần phủ hạ dược nàng, không ngờ ngay cả ở nhà cũng không an toàn……
Nghĩ đến đây, người nàng không
ngừng run lên: "Ta bị hại ở trong phủ……" Nàng hoảng sợ nhìn khắp mọi
nơi, ngay cả nhà cũng không an toàn……
Phương Lâm gật đầu: "Lúc
cô từ Phủ Huệ vương về, y quan vẫn có thể chẩn ra hỉ mạch, khi đó đứa bé vẫn
còn. Tức là con của cô mất ở đây." Hắn chậm rãi nói ra suy đoán của mình:
"Bệnh của cô, không giống như uống phải thuốc phá thai, nếu là uống thuốc,
đột nhiên phá thai đi, thì mạch sẽ không vững vàng như bây giờ."
Vũ Lâu mờ mịt: "Có ý
gì?"
"Chà……" Phương Lâm
thoáng suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Gần đây cô có tắm rửa không?"
"Đương nhiên có." Vũ
Lâu thoáng hiểu ra ý của Phương Lâm: "Ngươi nói là trong hương liệu có
độc?"
"Cũng có thể." Phương
Lâm nói: "Trước kia ta từng gặp chuyện chính thê đổi hương liệu tắm rửa
của thiếp thất, bóp chết thai nhi từ trong trứng nước. Ta bắt mạch cho tiểu
thiếp đó, tình hình rất giống với cô, mạch đập vững vàng, không có hiện tượng
suy yếu giống người uống thuốc phá thai. Nhưng đứa bé thì đúng là đã chết
rồi……"
Vũ Lâu nhìn về phía Phi Lục,
sắc mặt Phi Lục đã bị dọa đến trắng bệch cả đi, nàng nói: "Tiểu thư, tiểu
thư, người đừng nhìn em như thế, em cũng không hề biết. Hương liệu người vẫn
dùng là hàng năm do cục thượng cung ban cho các mệnh phụ mà." Vì sợ hãi,
Phi Lục vừa dứt lời đã òa lên khóc.
"Đừng khóc!" Vũ Lâu
nói: "Đem hương liệu đến đây để Phương đại phu xem."
"Vâng."
Phi Lục lau nước mắt, nhanh
chóng cầm một hộp bạc khắc hoa đến, mở ra đưa cho Phương Lâm. Phương Lâm cầm
một nhúm đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi lắc đầu: "Không có gì khác thường
cả."
"Không phải hương liệu có
vấn đề à?" Vũ Lâu thất vọng, toàn thân như nhũn cả ra, dường như không chỉ
có đứa bé mất đi, mà chính nàng cũng như đã chết vậy.
Phương Lâm thả hộp bạc xuống,
bắt lấy tay Vũ Lâu: "Cô dẫn ta đi qua những nơi mấy hôm nay cô sinh hoạt,
xem có phát hiện gì không." Vũ Lâu vội vàng đi giầy, đưa Phương Lâm đi qua
một lần những chỗ nàng đã đi qua. Tần Khải Canh không biết hai người đang làm
gì, nhưng thấy vẻ mặt của Phương Lâm và Vũ Lâu đều nghiêm trọng, cũng không dám
hỏi nhiều, chỉ đi theo sau hai người.
Đi hết một vòng, Phương Lâm vẫn
không phát hiện có gì lạ. Hắn nhíu mày, suy nghĩ kỹ càng một lần, đột nhiên nhớ
ra: "Sao ta lại quên mất nhỉ! Nhất định là thế rồi! Mau dẫn ta đến phòng
chứa đồ."
"Vâng." Phi Lục trả
lời, chạy lên trước dẫn đường.
Đoàn người đi nhanh đến phòng
chứa đồ, Phương Lâm nhặt lên một miếng vải gấm, nhìn xuống thùng tắm, cúi người
ngửi ngửi, rồi nói với Vũ Lâu: "Kẻ đầu sỏ đây rồi."
Chân thị chen vào: "Rốt
cuộc là có chuyện gì? Các ngươi đang tìm gì thế?"
Vũ Lâu ngơ ngác hỏi: "Đầu
sỏ?"
Phương Lâm nói: "Thùng tắm
này được làm từ củi đã tẩm qua xạ hương. Mỗi khi tắm, đổ nước nóng vào, thì xạ
hương ngấm trong củi sẽ tỏa hương, mà mùi xạ hương lại bị mùi của hương liệu
giấu đi, nên ngươi không phát hiện ra."
Vũ Lâu chỉ cảm thấy đầu óc như
mê muội đi, không biết nên làm thế nào, lại bật cười nói: "Nói vậy, là ta
đã ngâm trong nước có thuốc sảy thai suốt năm ngày vừa rồi?" Thảo nào nàng
không có cảm giác gì, đúng là nước ấm nấu ếch (*), độc tính gây sảy thai của xạ
hương từ từ ngấm vào cơ thể nàng, giết chết con của nàng.
(*) Nước ấm nấu ếch: giống câu mưa dầm thấm đất
của mình ấy. Câu nước ấm nấu ếch này là dựa theo thí nghiệm sinh học, đặt một
con ếch vào một cốc nước sôi, thì ếch nhảy ra ngay lập tức, nhưng cho vào một
cốc nước ấm, rồi từ từ đun lên, ếch ta bơi tung tăng, đến khi nước nóng quá
không chịu được thì cũng không còn khả năng phản kháng nữa… (nguồn
zhidao.baidu.com)
Chân thị lắp bắp: "Thùng
tắm này…… là tháng trước sau khi Vũ Lâu rời đi, ta cho thợ mộc làm. Lão gia,
lão gia, thợ mộc kia đâu?"
Tần Khải Canh ngẩn ngơ lắc đầu:
"Không biết đi đâu rồi." Việc đóng, chế các đồ thường dùng trong phủ
đều tùy tiện thuê thợ ở bên ngoài về làm, khi xong việc thì thợ cũng rời phủ đi
kiếm việc nơi khác.
Phương Lâm sờ thùng tắm nói:
"Cho dù có tra ra được là thợ nào làm, cũng vô ích thôi. Vấn đề không phải
ở thợ, mà là ở gỗ. Về phần gỗ này từ đâu ra, thì ai có thể tra? Người ta đã
nghĩ ra cách này để hại Vũ Lâu, thì việc giải quyết gọn ghẽ hậu quả cũng phải
lo đến rồi."
"Phương đại phu……" Vũ
Lâu nức nở: "Ngươi nghĩ là ai muốn hại ta?"
Phương Lâm lắc đầu: "Ta
cũng không biết, theo tính cách của cô, thì chắc hẳn cũng gây thù chuốc oán với
không ít người. Nhưng mà, người muốn dùn