Phương Bàng đeo hòm thuốc đang đi tới. Nàng nhớ rõ Phương Bàng
đã từng chế nhạo nàng tham quyền tham thế, vì danh phận Vương phi mà chịu gả
cho Huệ vương. Nàng tham quyền tham thế? Trước mắt đây, nàng có được cái gì?
Ngay cả một chút lòng tin nàng cũng không có được.
Thậm chí ngay cả trinh tiết của
nàng cũng phải cần ba đại phu xác nhận mới được?
Buồn cười thật……
"Nương nương, xin để tiểu
y bắt mạch." Phương Bàng cúi đầu, tất cung tất kính nói Vũ Lâu đưa tay ra.
Nàng nhìn Lam Tranh, Lam Tranh
bĩu môi với nàng, tức giận nói: "Nhanh lên, còn thất thần gì nữa! Cho
ngươi cơ hội cuối cùng đấy!"
Câu nói "cơ hội cuối
cùng" ấy cứ vang vọng bên tai nàng. Đúng vậy, đây là cơ hội cuối cùng của
nàng, ván quyết định sinh tử. Nếu Phương Bàng cũng nói nàng mang thai một tháng
thì sao? Chẳng lẽ nàng phải ôm chân hắn khóc rống lên, kêu oan uổng quá hay
sao.
"Ta không chẩn!" Vũ
Lâu đứng lên nói với Lam Tranh: "Ta không chẩn, ngươi có tin hay không,
trinh tiết của ta không phải là thứ để người khác kiểm tra đi kiểm tra lại như
thế."
"Ngươi sợ sao?" Lam
Tranh nói, lửa giận trong lòng như bừng lên.
Vị máu tanh từ vết cắn trên môi
mằn mặn chảy vào miệng nàng, Vũ Lâu cười lạnh: "Tùy ngươi nghĩ thế nào thì
nghĩ." Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
Lam Tranh túm lấy tay nàng:
"Ngươi muốn đi đâu? Muốn tìm Cửu ca nhận người hay sao?"
Ba!
Một cái tát đập vào mặt Lam
Tranh, không sai không lệch.
Tuy Phương Bàng biết Vũ Lâu
không phải người hiền lành gì, nhưng cũng không ngờ nàng hung dữ đến thế, dám
động tay đánh Vương gia, kinh hãi há to mồm. Phản ứng của mọi người trong phòng
cũng y như Phương Bàng, trong lòng đều nhất loạt nói, trời ạ, đánh thân vương,
chuyện lớn rồi.
Trước kia ở sau lưng mọi người,
đùa giỡn, đánh thì đánh, hắn tốt tính cũng không so đo với nàng, giờ nàng rõ
ràng sai trước, lại còn muốn đánh người. Nàng coi hắn là cái gì, là tên nô tài
thích đánh thì đánh, thích chửi thì chửi hay sao. Trong mắt nàng, hắn có trọng
lượng hay không???
"Cút -----" Hắn chỉ
vào cửa quát: "Vĩnh viễn đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa."
Tuy Vũ Lâu có hối hận, nhưng
nghe hắn quát mình cút đi, cố nén nước mắt, hạ thấp người mỉm cười: "Thiếp
không làm bẩn mắt Vương gia nữa." Sau đó xoay người, thẳng lưng đúng mực
rời đi.
***
Trong phòng khách Tần phủ.
Vẻ mặt của mọi người đều đau
lòng hơn cả Vũ Lâu, như Tần Khải Canh thì bất đắc dĩ lắc đầu, hay Chân thị thì
khóc lóc thở dài, chỉ có Tần Vũ Lâu là mặt không đổi sắc, chỉ chầm chậm uống
trà.
Chân thị khóc nức nở: "Đứa
nhỏ này, con còn giở cái tính thối gì ra nữa thế, sao không để Phương Bàng bắt
mạch cho con, chờ hắn nói kết quả chính xác, không phải là tiêu tan nghi ngờ
lúc trước, có thể vui vẻ với Vương gia rồi không. Con để cho mọi người không
minh bạch như thế mà chạy về đây, chính là xác thực tội danh của mình rồi còn
gì."
Tần Khải Canh thở dài một hơi,
xoa dịu: "Vũ Lâu, từ nhỏ không phải là tính cách vẫn như thế sao, không
chịu được một chút oan uổng nào. Nhưng mà, chuyện phiền phức thế này, con lại
chạy về đây, sau này phải làm sao. Cái gì cũng có thể giải quyết được, con có
thai, cũng không thể sinh nở ở nhà mẹ đẻ được."
"Cái gì mà sinh ở nhà mẹ
đẻ? Chẳng lẽ mấy tháng nữa Vương gia cũng không đón nó về hay sao?" Chân
thị hỏi.
"Vâng." Vũ Lâu thản
nhiên nói: "Vương gia nói không bao giờ muốn gặp con nữa…… Không chừng
ngày mai sẽ cho người đưa hưu thư đến, hy vọng lần này sẽ không viết sai chữ.
Ha ha…"
"Con còn cười được
à?!?" Chân thị hoảng hốt: "Con còn cười được nữa, con có biết chuyện
này là chuyện lớn không? Con sẽ bị phế phi, bị bỏ rơi, còn cười nữa!"
Tần Vũ Lâu thấy mẹ lại chuẩn bị
khóc, tiếp tục cười nói: "Đúng là con bị bỏ, cũng không sao, nhưng cái cần
lo, là lý do bỏ vợ ấy, chà…… Chắc là phạm tội dâm tà, ôi chà chà, làm hổ thẹn
Tần gia rồi."
"Con biết, mà con còn làm
vậy à!" Chân thị tức giận đến hoa mắt chóng mặt: "Con…… Con, rốt cuộc
là con nghĩ thế nào?"
Vũ Lâu cười: "Ha ha, con
mệt mỏi lắm rồi, không muốn ở cùng hắn nữa, là như vậy đấy. Cho dù lấy lý do
khiến người ta không chấp nhận được như thế, theo góc độ nào đó, thì cũng vẫn
là sự giải thoát. Có phải không cha?"
Tần Khải Canh không biết nên
trả lời thế nào, chỉ tránh ánh mắt của Vũ Lâu.
"Con……" Chân thị càng
khóc to hơn: "Cha con hai người còn bình tĩnh thế à, ta hỏi con, đứa bé
kia thì làm sao?"
"Sinh ra."
"Sinh ra?" Chân thị
ném khăn lau nước mắt vào người Vũ Lâu: "Huệ vương không thừa nhận đứa bé
này, sao con phải sinh nó ra."
"Đây
là cốt nhục của con, sao lại không sinh?" Vũ Lâu đã hạ quyết tâm:
"Nếu cha mẹ ngại con làm xấu mặt, thì con sẽ rời khỏi kinh thành."
Chân thị trố mắt nhìn con gái
chằm chằm, ngây người một lúc, đột nhiên đứng dậy nhìn xung quanh: "Đồ con
gái chẳng ra gì, ta giữ ngươi lại làm cái gì! Để ta chém chết ngươi đi! Tạ tội
với tổ tông! Kiếm ta đâu? Kiếm của ta đâu?"
Tần Khải Canh vội ngăn thê tử
đang bừng bừng lửa giận lại, nói với Vũ Lâu: "Con mau về phòng đi."
Vũ Lâu chậm rãi nói với mẹ một
câ