ghẹn ngào: "Ca ca nhất định sẽ khỏe." Tĩnh
Thần hé mắt nhìn Lam Tranh: "Có lời này của đệ là đủ rồi."
Lúc này, Tạ thị bê chén thuốc
đến, rưng rưng nói: "Điện hạ, đến giờ uống thuốc rồi."
Tĩnh Thần lộ vẻ mặt sợ hãi: "……
Ta sợ lại bị người ta bỏ vào thứ gì đó ta không ăn được……"
Đã để lại bóng ma không đuổi
được trong lòng hắn.
Tạ thị nói: "Không đâu,
thiếp đã thử rồi, chắc chắn sẽ không gây nguy hiểm cho điện hạ." Tĩnh Thần
vẫn lo lắng, Tạ thị gạt nước mắt nói với Lam Tranh: "Huệ vương là đệ đệ
ruột của điện hạ, hiểu điện hạ nhất, phiền ngài nếm thử một chút thuốc này, qua
lời người xác nhận, điện hạ mới yên tâm được."
Lam Tranh đã nghe ra lời này có
ẩn ý sâu xa, hắn hiểu rõ Độc Cô Tĩnh Thần nhất, nên việc hại hắn ta, có thể
liên quan đến hắn.
"Ta thử, ta thử cho."
Lam Tranh đón lấy chén thuốc, uống một ngụm, ghê tởm phun ra: "Đắng
quá."
Tạ thị hỏi: "Có mùi vị gì
khác lạ không?"
Lam Tranh lắc đầu: "Trừ
đắng ra thì đều bình thường."
Độc Cô Tĩnh Thần nghe xong mới
yên lòng để Tạ thị hầu cho uống thuốc. Tạ thị ra vẻ cảm kích, liên tục nói đa
tạ với Lam Tranh, lại càng yêu cầu quá đáng: "Có thể nhờ Huệ vương tạm
thời lưu lại Đông cung, làm bạn với Thái tử được không? Thái tử rất nhớ đệ đệ
người, người lưu lại bên cạnh, chắc chắn Thái tử sẽ nhanh hồi phục hơn."
"Việc này……"
Độc Cô Tĩnh Thần ho dữ dội hơn.
"Thần đệ sẽ lưu lại với
hoàng huynh."
Đáng giận.
Mưa vừa tạnh, nàng nhận được
tin báo Huệ vương ở lại Đông cung chăm sóc Thái tử điện hạ. Vì thế, Vũ Lâu nằm
một mình ngủ suốt một đêm, không có Lam Tranh quậy tới quậy lui bên cạnh, cảm
giác cũng vắng vẻ hơn. Nhưng chất lượng giấc ngủ thì tăng lên rất nhiều, sau
khi ngủ một giấc ngủ an lành, sáng hôm sau, nàng lại chờ Lam Tranh trở về,
nhưng đến tận khi mặt trời xuống núi cũng không thấy có xe hồi phủ. Buổi sáng
ngày thứ ba, nàng mới nhận được tin tức xác thực, Huệ vương ở trong cung chăm
sóc Thái tử, tạm thời sẽ không về.
Nàng lo Thái tử giả vờ bệnh
nặng, giữ hắn lại để gây rắc rối cho hắn, lo như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng
không có ai triệu kiến, nàng không thể tùy tiện vào cung, không gặp được Lam
Tranh. Lo nghĩ mãi, cuối cùng nàng quyết định qua nhờ Độc Cô Diệp Thành giúp
đỡ.
Độc Cô Diệp Thành nhận được bọc
giấy của thị vệ Phủ Huệ vương giao cho, hắn nghi ngờ mở ra, chỉ thấy một phong
thư cùng quyển ≪Luận ngữ≫. Nét chữ trong thư vừa mảnh
vừa đẹp, ý thư đại khái là, Huệ vương ở lại trong cung làm bạn với Thái tử,
nhưng việc học không thể trì hoãn, phiền Tấn vương điện hạ chuyển ≪Luận ngữ≫ cho Huệ
vương, vô cùng cảm tạ.
Độc Cô Diệp Thành biết Vũ Lâu
là nữ tử thông minh, nhanh nhạy, tuyệt đối sẽ không vô lý mà gửi quyển ≪Luận ngữ≫ này, chắc
chắn có ý đồ gì khác. Vì thế hắn xem đi xem lại, tìm mấy lần xem có giấu gì
không, nhưng vẫn không phát hiện được điều gì khác thường. Đến lúc giao cho Lam
Tranh, hắn càng lưu ý biểu hiện của đối phương gấp hai lần bình thường, hắn
muốn nhìn xem trong đó có ẩn ý gì.
Lam Tranh mở giấy bọc ra, vừa
thấy là ≪Luận ngữ≫, chớp mắt cười to.
"Thập đệ, đệ cười gì
thế?"
"Không có gì." Tiểu
dâm phụ này, đang chờ hắn về vuốt ve an ủi sao.
"Đệ muốn chuyển lời gì cho
Vương phi không?"
"Huynh nhắn giùm là ta sẽ
chăm chỉ đọc sách. Còn nữa……" Lam Tranh ghé sát vào tai Diệp Thành:
"Chụtttttttttttttttttttttt ~".
Bị một nam nhân ghé vào tai
chụt một cái, khiến lông tóc Độc Cô Diệp Thành dựng đứng cả, giật thót mình:
"Đệ làm gì thế?"
"Chụtttt, giúp đệ chuyển
cho Vũ Lâu." Hắn cười tủm tỉm.
"………"
***
Từ Đông cung về, Độc Cô Diệp
Thành trực tiếp đến Phủ Huệ vương gặp Huệ vương phi. Tần Vũ Lâu vừa nghe tin
Tấn vương đến, vội chạy ra trước đón hắn, hỏi chuyện của Lam Tranh. Độc Cô Diệp
Thành thấy nàng vội vàng, trong lòng cũng thấy khổ sở: "Bản vương đã đưa
sách cho Huệ vương rồi, Huệ vương nói sẽ chăm chỉ đọc."
"Hắn ở Đông cung có ổn
không? Nhìn có tiều tụy hay buồn bực không vui không?"
"Không. Hắn vui vẻ."
Vũ Lâu thở dài nhẹ nhõm, lễ
phép cười: "Đa tạ Tấn vương điện hạ. Lam Tranh còn nói gì khác không? Như
là bảo nàng không cần lo lắng chẳng hạn.
Độc Cô Diệp Thành nghĩ nghĩ,
nhưng rốt cuộc cũng không thể chuyển đạt lại thứ mà Lam Tranh nhờ hắn, hắn nói:
"Không có."
"A." Vũ Lâu hơi thất
vọng. Tên Lam Tranh đáng chết không tim không phổi!
Vũ Lâu thấy Lam Tranh không
nhắn nhủ gì, tâm tình cũng không tốt, hàn huyên vài câu hợp lễ nghĩa với Độc Cô
Diệp Thành. Nàng phát hiện thái độ của Độc Cô Diệp Thành từ sau khi mặt nàng bị
hủy dung, thái độ cũng bình thường hơn nhiều, nên nghĩ chắc đối phương cũng
không có hứng thú với "nương nương mặt sẹo" này, nàng cầu còn không
được.
Không ngờ hắn lại đột nhiên
nói: "Nếu có thể giúp được việc gì nữa, tiểu vương nguyện ý cống hiến sức
lực vì nương nương."
Vũ Lâu hơi nao nao, rồi cười
nói: "Đâu dám làm phiền ngài thêm nữa, điện hạ đã giúp đỡ ta rất nhiều
rồi, phần ân tình lần này, Tần thị cũng không biết phải đáp lễ thế nào."
"Không cần đáp lễ."
Vũ Lâu chỉ chờ câu này:
"Tốt quá, Tần thị ghi nhớ những lời này
